Seungcheol về đến nhà khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm chệch 1-2 phút, vừa hay qua ngày mới đúng ngày Valentine. Gì chứ mấy chuyện này anh tính cả rồi đấy thôi, không hổ danh sếp trưởng phòng kinh doanh có khác làm gì làm cũng phải đúng kế hoạch đề ra mới gọi là chuẩn.
Anh khẽ mở cửa phòng, ngó đầu vào xem Jeonghan đã ngủ chưa. Trời tháng 2 vẫn còn lạnh run người là thế, vậy mà Jeonghan cứ để cửa sổ mở tênh hênh cho gió ùa cả trong phòng còn mình thì nằm cuộn tròn co ro trong chăn như chiếc bánh quế thơm mà cậu hay nướng cho anh vào mỗi cuối tuần. Miệng đánh chẹp một tiếng, Seungcheol tiến tới nằm úp lên người Jeonghan, hôn chụt chụt vào má mấy cái đánh thức bánh quế của anh. Mắt xinh của cậu chớp chớp, miệng ưm tiếng thật nhỏ, "anh về rồi đấy à?"
"Anh đây", Seungcheol vùi mặt vào hõm cổ cậu, ra sức hít hà mùi thơm đào ngọt từ sữa tắm trong nhà anh. Thơm thật! Dù anh cũng dùng cùng loại sữa tắm với cậu đấy nhưng cái mùi này phải hít trên người Jeonghan mới gọi là thơm thật thơm, thậm chí còn thơm hơn cả mấy chai nước hoa hàng hiệu anh mua cho cậu mỗi lần đi công tác về. Mà có lần nào anh chịu dừng lại mỗi hít mùi thơm của cậu đâu, cái miệng của anh như một thói quen dò dò mân mê từ cổ rồi đến xương hàm của cậu, rồi tiện dừng ngay chiếc môi xinh mà bắt đầu cắn mút.
Phải công nhận rằng môi của Jeonghan không hẳn là đôi môi đầy đặn gì, nó mỏng manh y như vẻ bề ngoài của cậu. Nhưng đối với Seungcheol, đôi môi ấy lại là một nửa rất hoà hợp, rất vừa vặn, rất mềm mại với môi anh. Chả trách mỗi lần có cơ hội hôn cậu, anh đều tìm đủ mọi cách để níu giữ cậu lại, tay nắm gọn lấy hàm đối phương rồi nhấm nháp từng chút hương vị ngọt ngào thấm đẫm mùi đào ngọt qua từng đợt tiếp xúc. Anh quấn lấy môi cậu hồi lâu, đến khi Jeonghan phải đập nhẹ vai anh ra hiệu khó thở vì hết hơi thì Seungcheol mới tiếc nuối nhả ra mà ngả về sau, mắt vẫn dán chặt lên bờ môi đỏ mọng mà anh vừa ra sức cắn mút tưởng chừng nếu không có ai ghìm lại anh vẫn sẽ ngấu nghiến nó đến tận ngày mai mất.
"Anh nhớ em", Seungcheol se sẽ nói.
Jeonghan biết anh nhớ cậu, rất rất nhớ cậu. Anh hôn cậu đến mức đầu óc cậu bây giờ chỉ biết lần quần mỗi hình ảnh của anh, nó làm cho cậu hơi váng một tí tẹo thôi, nhưng cậu biết anh nhớ cậu rất nhiều. Mà nói vậy không có nghĩa Jeonghan không nhớ anh đâu nhé. Thật ra anh nhớ cậu 10 thì cậu lại mong anh về chắc tận 11, 12. Mỗi đêm Jeonghan chỉ được nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại bé tí tẹo, không được sờ má hôn môi, không được ôm lưng tựa đầu là bứt rứt trong người không tả được, có khi còn ngủ không được ngon giấc. Trách là trách cậu nghiện mùi hương của người yêu mình quá thôi, đó là mùi gỗ thông nồng đậm phảng phất trong gian phòng tĩnh mịch để lại trong lòng cậu một cảm giác an yên, được bảo vệ mỗi khi được nằm gọn trong vòm ngực mạnh mẽ của anh.
Jeonghan mỉm cười nhẹ, lấy ngón trỏ của mình vuốt nhẹ mái của Seungcheol ra khỏi mắt anh. Cậu đưa mắt ngắm nhìn từng hàng lông mi, chiếc mũi, đến cái cằm lúm phúm râu, rồi liếc sang môi ai đó đã nhếch thành một đường cong làm lúm đồng tiền hiện lên. Đáng yêu ghê.
"Em cũng nhớ anh nhiều lắm", hai tay Jeonghan vòng qua cổ anh, "nhớ chỉ muốn hôn anh, ôm anh như này", nước mắt cậu rơm rớm ở khoé mắt, "muốn được bên anh thật lâu không cho anh đi đâu cả", rồi lại đưa má mình áp lên má anh dụi dụi, "Seungcheol của em về rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[cheolhan] heaven's cloud
FanfictionMột vài điều bé xinh của anh và bạn khi tụi mình bên nhau;