Jeonghan đã đi công tác được hơn 1 tháng, từ cuối tháng 1.
.
.
Nắng chiếu qua cửa sổ, vệt nắng chạm đến bên cạnh người đang ngủ say trên giường. Giữa không gian tĩnh lặng, bỗng tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi làm anh giật mình tỉnh dậy. Seungcheol với tay lấy điện thoại, liếc thấy tên người gọi, anh vội vàng quẹt ngang nhận cuộc gọi mà không chần chừ giây nào.
Màn hình điện thoại của anh hiện ra khuôn mặt người anh thương nhớ đến mỗi ngày.
>Bạn chưa dậy à?<
Jeonghan mỉm cười nhẹ nhìn anh.
Seungcheol vẫy vẫy tay vào màn hình, bĩu môi "Ò, hôm nay là Chủ Nhật mà, anh muốn ngủ thêm nhưng nhớ bạn quá, anh lại hông ngủ được nữa rồi."
>Thế em gọi như vậy đỡ nhớ hơn chưa?<
"Tất nhiên là không!! Anh đâu được ôm bạn, không được hun bạn nè. Sao mà đỡ nhớ được chứ, huhu"
Con người này thật là, đã cưới nhau được 2 năm rồi đấy nhưng vẫn trẻ con như trước.
Tiếng cười giòn tan của Jeonghan truyền đến anh. Không biết bao lâu rồi, anh chưa được nghe tiếng cười này ở nhà mình nữa. 1 tháng, hay 2 tháng nhỉ? Bình thường khi bạn cười xong, anh sẽ không chịu nổi mà ôm chầm lấy bạn rồi ôm mặt bạn mà đặt vài nụ hôn vụ vặt trên khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Nhớ quá rồi...
"Jeonghanie à..."
>Hửm, em nghe...<
"Bạn sắp về chưa?"
Jeonghan yên lặng. Không phải vì bạn tham công tiếc việc mà chưa về, mà việc ở văn phòng đại diện mới ở Busan còn nhiều thứ phải sắp xếp nên cứ kéo dài mãi, đến gần 2 tháng rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cũng có thể văn phòng đã ổn thỏa được phần nào.
Jeonghan suy nghĩ vài phút rồi nhẹ nhàng nói
>Có thể...cuối tuần này. Nếu em sắp xếp ổn định được công việc cho nhân viên ấy.<
"Anh nhớ bạn lắm...", Seungcheol xịu mặt, kéo dài giọng.
"Giờ là gần cuối tháng 3 đấy, Jeonghan à. Bạn hông về thì ai đi ngắm hoa anh đào với anh?"
Tháng 3 sắp hết, tháng 4 là mùa anh đào nở.
Vì năm ấy lúc còn học đại học, có người từng nói với anh là tháng 4 thời tiết đẹp lắm, nếu được đi bộ dưới tán hoa đào trong tiết tháng 4 là điều tuyệt vời nhất. Làm anh đã thì thầm với người ấy, "bạn có muốn cùng anh đi ngắm hoa anh đào không?"
Và như vậy, mỗi năm đều đặn, anh nắm tay người ấy đi bộ dưới từng tán cây anh đào trong sân trường. Tốt nghiệp rồi, thì lại tản bộ cùng nhau ngắm hoa ở công viên gần nhà.
>Em sắp về rồi, bạn đợi em nhé. Em về rồi mình cùng nhau ngắm hoa, được không?<
"Ừm, bạn về rồi cùng đi ngắm hoa với anh. Anh đợi bạn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[cheolhan] heaven's cloud
أدب الهواةMột vài điều bé xinh của anh và bạn khi tụi mình bên nhau;