7.

952 78 0
                                    

"Này, CHOI SEUNGCHEOL!!!"

Seungcheol đang lâm trận dở cùng tụi Wonwoo, Vernon cả Mingyu trong game thì nghe tiếng Jeonghan gọi mình ngoài phòng khách đến giật thót tim, mà lại gọi còn cả đủ tên họ mình nữa, thế mới căng chứ. Anh lật đật báo tụi nhỏ treo máy một tí rồi chạy ra xem có chuyện gì.

Ra tới nơi thì thấy một người một cún đang ngồi đối diện nhau, không khí có vẻ căng thẳng lắm. Con bé Kkuma thì nằm ì cúi gằm xuống mặt đất, trông ăn năn hối lỗi ghê. Còn Jeonghan thì  hết nhìn con bé xong lại nhìn đến chỗ chậu cây vung vãi đầy đất cạnh đấy. Quái lạ, sao chậu cây nhìn quen quen nhỉ? À thôi xong, đấy là chậu rosemary anh mới mua cho Jeonghan để trồng mà...

Đoán chừng đoán non không bằng hỏi thẳng, Seungcheol lí nhí trong miệng "Làm...làm sao đấy bạn?"

"Nè, bạn coi con gái bạn nè. Em đang nấu ăn định ra vườn lấy ít nhánh làm thịt nướng thì thấy Kkuma nó bới hết cả đất lên", Jeonghan vừa nói vừa đập nền nhà, nghe chừng bực lắm "em bảo bạn rồi, cây phải để ngoài vườn chứ, biết Kkuma nó hay nghịch còn để trong nhà. Xong sáng nay em vừa tắm thơm tho, sạch sẽ cho nó xong nữa. Bạn tính sao?"

Cái tội này là tội anh thật, hôm qua hí hửng khoe cây với Jeonghan xong vui quá, tính mang ra vườn sau mà sao lại thành quên béng đi. Hại cho cả hai bố con giờ ngồi nghe ba nhỏ mắng một trận. Này thì anh chỉ biết dùng chiêu năn nỉ mà mong bạn tha tội chứ còn cách nào khác nữa đâu. Nóc nhà này á, anh gan nào bật lại.

"Anh quên mà bạn", xong đến ôm Jeonghan nịnh nọt "anh quên xíu hoy, anh không nghĩ là Kkuma nghịch thế. Bình thường nó ngoaaaan lắmmm luônnn áaa", chữ "ngoan" của anh kèm thêm cái bĩu môi dài thườn thượt. "Anh sẽ dọn cho bạn nhóoo? Anh với Kkuma đi dọn nhà luôn, nhooo" 

Chiêu này của Seungcheol hả, nó hết hiệu lực với Jeonghan rồi. Công nhận bực cún một thì bực người chắc đến mười lần quá. Quên thì cũng không sao, vì bạn cũng thỉnh thoảng hay bị quên lắm. Nhưng bảo Kkuma mà ngoan á? Chắc bắt anh nói lại. Không biết anh có chăm Kkuma cả ngày không mà bảo nó ngoan. Seungcheol chỉ dắt con bé đi dạo hai buổi sáng chiều mỗi ngày là cùng. Còn lại cả ngày á, bạn chăm nó chứ ai vào đây. Từ tắm, ăn, ngủ của con bé, Jeonghan chắc nắm còn nhiều hơn Seungcheol. Nó hay nghịch chỗ nào, hay cào cào chỗ nào, hay gặm hay xé chỗ nào, bạn chỉ cái một cho Seungcheol mà nhìn, nhìn xong bắt anh đền chứ ngồi đấy mà bảo con bé ngoan. Nhiều hôm bạn đang ngồi làm việc, mà miệng Kkuma nó cứ "áu áu" nhặng hết cả lên, ra xem thế nào thì hóa ra, nó nhìn hũ bánh quy đòi ăn...

"Thôi, bạn không cần phải nịnh. Em biết kiểu gì tí bạn cũng ngúng nguẩy dọn rồi mắng Kkuma mấy câu, xong đâu lại vào đấy thôi", Jeonghan liếc Seungcheol cái nhẹ.

Đúng là người yêu anh mà, chắc cắm trại trong bụng anh luôn chứ sao đoán hay thế được.

"Nhưng mà, em có cách để bạn chuộc lỗi nè", Jeonghan cười he he, "ngày mai, em có hẹn với Jisoo đi sắm đồ cho nhà mới của nó với Seokmin. Bạn ở nhà trông Kkuma cho em được không?"

Jeonghan bảo anh dọn nhà 1 tuần, à không 1 tháng cũng được, anh làm hết cho. Nhưng trông Kkuma, thì chắc phải tốn sức gấp đôi gấp ba. Nãy nịnh bảo Kkuma ngoan cho Jeonghan bớt giận tí thôi, nào ngờ bạn lại gửi con bé cho anh trông một mình cả một ngày. Nước này anh chỉ mong Kkuma hiểu ý anh đừng phá nữa là được, chứ không thể mong gì thêm nữa.


-----

Jeonghan đang đứng chọn chén đĩa cho Jisoo thì điện thoại ting ting liên tục. Cứ một phút là một tin, cứ một phút là điện thoại rung điên cuồng. Bạn đành mở lên xem thử bạn người yêu ở nhà với con gái như nào.

>Jeonghannn, Kkuma tè rồi, sao anh dọn đây???

>Jeonghan ơiii đồ ăn Kkuma để đâu vậy?? nó gào sủa áu áu anh nãy giờ ròiiii áaa

>Jeonghan ơi Kkuma cào ghế nèee, anh mắng nó ùi í nha

>Jeonghan...Jeonghan, cíu anh vớiiii. Kkuma cắn đồ, bạn về với anhhh, nhanh lênnn

>...

Jisoo khó hiểu nhìn Jeonghan, rồi tò mò hỏi "Làm gì mà nhìn điện thoại xong cười như dại nãy giờ vậy?"

"À, mới đọc truyện cười thôi, Seungcheol kể mình nghe" 

Truyện cười này hả, là truyện nghìn năm có một. Độc nhất vô nhị luôn nên phải thưởng thức chứ. 

[cheolhan] heaven's cloudNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ