a.
"Tớ có việc ở câu lạc bộ, Yoichi lạ đường phố thì thì cứ gọi cho tớ nhé, tớ bận sẽ có người khác dẫn cậu đi."
Bachira quấn gọn Isagi trong lớp chăn dày, hôn khắp mặt Isagi, dặn dò đủ thứ rồi mới an tâm rời đi. Hắn ngồi ở ghế lái, mặc kệ tiếng thông báo liên tục, Bachira chỉ để lại địa chỉ rồi tắt điện thoại đi.
Chà, sắp tới sẽ có khá nhiều việc đây.
b.
Sau khi Bachira đi thì Isagi cũng không thể ngủ thêm được nữa, đành lết cái mông đau nhức đi làm này làm nọ.
Cậu không có thói quen quá chăm chút cho bữa sáng, nên chỉ ăn uống qua loa bánh mì hộp sữa, Isagi ngồi trên ghế, miểng chậm chạp nhai từng miếng bánh mì. Đồ ăn Bachira đã nấu sẵn để trên bàn không thèm động tới, cũng coi như không nhìn thấy nốt.
Trước sự xuất hiện của Bachira, Isagi không có một chút sợ sệt, chỉ là cậu chưa muốn đáp lại tình cảm của Bachira hay bất kì ai.
Isagi rũ mắt, cầm cốc uống nốt sữa. Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu sặc, sữa vì thế mà đổ đầy ra áo, luống cuống đi quanh nhà tìm khăn giấy xử lí, chân trái với chân phải Isagi thiếu điều muốn vấp luôn vào nhau, tiếng chuông cửa dần trở nên mất kiên nhẫn.
Đây là nhà mới, ai có thể biết mà đến chứ.
Bachira đã đi đến câu lạc bộ rồi mà.
Với lấy tờ khăn giấy, Isagi vừa gấp gáp đi ra để mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, cậu lập tức rơi vào một cái ôm thật chặt, khăn giấy cầm trên tay rơi xuống đất. Isagi mở lớn mắt, chân trần hơi kiễng lên vì chiều cao vượt trội của người kia.
Hắn nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ tênh, Isagi không có chỗ vịn liền vòng chân tay triệt để quấn quanh người hắn như con bạch tuộc.
Kẻ nọ phì cười. Ghé sát lại gần Isagi cho đến khi đầu mũi cả hai chạm vào nhau mới chịu dừng lại.
"Yoichi vẫn nhỏ nhỏ mềm mềm như ngày nào."
Nagi cất giọng lười biếng, Isagi đỏ mặt nói có hắn mới nhỏ ấy. Hắn đặt Isagi lên ghế, chính mình quỳ xuống sàn nhà lạnh toát, môi chạm môi với Isagi, chỉ đơn giản là chạm môi, không có gì khác.
"Sei tại sao biết mà đến đây thế."
"Bachira đã đưa cho tớ địa chỉ, tớ lập tức bỏ công việc chạy đến đây cùng cậu."
Đầu Isagi chả ba vạch hắc tuyến, cậu quên mất Meguru với mấy tên này cùng một giuộc. Giãy ra khỏi vòng tay Nagi, cậu tiến đến phòng bếp hoàn thành bữa sáng đang 'sặc dở' của mình.
"Cậu không có dép đi trong nhà hả? Chân lạnh dễ bị bệnh."
Nagi nhấc một sải chân bằng 3 bước của Isagi, bê Isagi lên, để chân cậu dẫm lên chân hắn. Một lần nữa úp mặt vào người Nagi, Isagi bất lực, để Nagi tuỳ tiện bưng cậu vào bàn ăn. Hắn liếc qua nhìn bàn ăn còn nguyên vẹn, lại nhìn đến đĩa bánh mì gặm dở và cốc sữa ngu cũng là biết chỉ đủ để lót dạ, nhíu mày.
"Yoichi gầy lắm đó, tại sao không chịu ăn uống đầy đủ."
Không phải một câu hỏi, rõ ràng là để trách móc cậu. Isagi liếc mắt ra chỗ khác, cứ như chưa nghe thấy Nagi nói gì, miễn cưỡng nhai nốt chỗ thức ăn còn lại.
c.
Ở Blue Lock, Nagi đã có mập mờ một khoảng thời gian dài, không chỉ hắn, mà còn rất nhiều người khác. Đôi lúc họ sẽ thơm má nhau, trao cho nhau những cái ôm và lấy cớ rằng đó là đồng đội ăn mừng chiến thắng. Về sau, nó dần trở thành nụ hôn ướt át, trận làm tình kịch liệt ở bất cứ đâu mà đôi bên thấy nứng.
Dường như không để tâm sẽ có người khác nhìn thấy, cũng không quan tâm có người thứ 3 sẽ tham gia vào. Nagi muốn đụ Isagi trước mặt tất cả để chứng minh rằng cậu thuộc về hắn.
Nhưng lại không thể, Isagi thuộc về tất cả.
d.
"Tớ có thể hôn cậu không?"
Isagi chưa kịp đáp, Nagi đã đè cậu xuống ghế sopha, kìm hai tay Isagi lên đỉnh đầu, hôn cậu ngấu nghiến.
Nagi liếm lấy cánh môi Isagi, ý muốn Isagi hãy mở miệng để hắn chen vào, cậu không chịu, quyết tâm ngậm chặt mồm. Hắn thiếu kiên nhẫn, cắn mạnh một cái, Isagi đau đến há miệng kêu đau, vị rỉ sắt tràn ngập khoang miệng. Nagi được nước lấn tới, chen lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu, lướt qua từng ngóc ngách nếm trải vị ngọt hắn dường như quên mất sau thời gian dài xa cách.
Isagi.
Isagi của hắn.
Quay lại rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allisagi) Không thể dừng lại
FanfictionỞ một tương lai nào đó, Isagi Yoichi trở về nhật bản sau một thời gian trốn tránh tất cả. Warning: 70% cốt truyện là H