a.
Reo với tay sang bên cạnh, gạt chiếc cần khiến cho ghế ngồi của Isagi ngửa ra đằng sau. Isagi bị mút lưỡi không kịp thở, chỉ biết níu lấy cổ Reo hùa theo hắn.
Nước miếng không kịp nuốt chảy sang hai bên khoé miệng, Reo càng ngày càng lấn tới càn quét khắp khoang miệng Isagi, hương vị ngọt ngào vương trên đầu lưỡi khiến hắn phát nghiện.
Tiếng môi lưỡi hoà quyện vang lên trong không gian chật hẹp, Isagi chỉ sợ giờ mà có người đi qua sẽ thấy được hết khung cảnh trong xe. Cảm giác làm công khai như này khiến cho cậu nhớ về những ngày cũ. Mảng tình rối như tơ vò lần nữa được đào lại, cậu siết chặt nắm đấm, đẩy mạnh Reo ra.
Hắn kịp thời phản ứng nên không bị cụng đầu vào trần xe, Reo nhìn Isagi khó hiểu, rõ ràng khi nãy còn nương theo hắn, bây giờ phản kháng ý là sao? Reo cúi đầu muốn hôn Isagi thêm lần nữa, cậu nhanh nhảu che miệng ngoảnh mặt đi, đôi mày nhíu lại.
"Thế ý em là sao đấy? Đâm lao lại không muốn theo hửm?"
Hắn nhấn nhẹ lên đũng quần Isagi, cậu rùng mình. Vớ vẩn, rõ ràng là hắn lao vào cậu trước, Isagi nhíu mày, mím môi thành một đường thẳng.
"Chúng ta đã dừng lại từ bốn năm trước rồi, rõ ràng cậu có thể tìm được người khác tốt hơn tôi."
Càng nói đến cuối, giọng Isagi càng nhỏ hơn, nhưng Reo đã nghe rõ từng câu từng chữ, hắn tức giận.
"Dừng lại? Ai cho em cái quyền đấy? Thử nói xem tôi đã cho phép em rời đi chưa hả Isagi Yoichi!"
Nói rồi, hắn không để Isagi được nói thêm, liền cắn lấy môi cậu. Vị máu tràn ngập khoang miệng, Reo không quan tâm mà mút mạnh lấy lưỡi Isagi. Cậu ăn đau cũng chỉ biết rên rỉ trong cổ họng.
b.
Isagi tự hỏi Reo lấy đâu ra gel bôi trơn, ngả người bất lực nằm trên ghế phó lái, Reo đang tức giận, Isagi nói thêm thì chỉ khổ thân cậu.
Chính Isagi tưởng, sau khi chạy đi mất, cậu sẽ có cuộc sống mới, nhưng người kia cũng vậy, không bị trói buộc bởi những mảnh tình vụn vặt kia. Lại không ngờ, cậu quá tự tin về bản thân, đồng thời coi thường tình cảm người khác dành cho mình.
Isagi bỗng dưng muốn khóc.
Vẫn luôn có người ở đây chờ đợi cậu quay trở về.
Đôi mắt xanh phủ một hàng sương, Reo tinh ý nhận ra cảm xúc bất thường của Isagi, hai ngón tay đã chen vào vách thịt ấm nóng, có thể Isagi đau đến khóc, mặc dù vậy hắn cũng sẽ không dừng lại.Reo cúi đầu hôn lên mi mắt Isagi, ánh dương hắn ngày đêm nhớ mong.
Hôn lên gò má ửng hồng không hề thay đổi từ ngày niên thiếu.
Hôn lên đôi môi đã giúp hắn tỉnh ngộ trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất.
Hắn quá yêu Isagi.
Vậy nên bọn họ không thể dừng lại.
Hậu huyệt Isagi bắt đầu bị kích thích bên ngoài mà chảy nước, ướt hết bàn tay Reo, chảy xuống thấm đẫm lên ghế xe. Cậu có xu hướng rên rỉ lớn hơn, một lần nữa câu lấy cổ hắn, Isagi cong mông hưởng ứng.
Ánh mắt Isagi mơ màng nhìn Reo, bao nhiêu xúc động vì năm tháng chia xa ùa về.
Gì chứ, rõ ràng tự hứa là sẽ quên đi cơ mà.
Cảm thấy nới lỏng đã đủ, Reo nhanh chóng giải phóng cự vật đã cương cứng khó chịu của hắn, quy đầu tím đỏ rỉ dịch, thân trụ nổi lên những đường gân xanh giật giật, doạ Isagi xém cắn phải lưỡi. Reo đan tay hắn vào vào tay Isagi, quy đầu mơn trớn chào hỏi lỗ nhỏ hồng hào, được một lúc thì tiến thẳng một cách mạnh bạo.
Isagi không kịp phòng bị rên lớn, muốn đưa tay chặn lại âm thanh xấu hổ nhưng đã bị Reo giữ chặt lại.
Hắn không ngừng luân động hạ thân, âm thanh bạch bạch vang lên không ngừng, miệng huyệt bị mài đến đỏ ửng, bên trong hậu huyệt mút chặt dương vật Reo, vách thịt co bóp theo từng chuyển động của hắn.
Lồng ngực Isagi phập phồng, hai núm vú vẫn còn vết cắn từ trận làm tình ban sáng. Reo ngứa mắt, cắn lên bên vú còn lại, sau đó cùng lưỡi day cắn núm hồng tội nghiệp. Khoái cảm đến từ cả trên lẫn dưới khiến chim nhỏ của Isagi xuất tinh, cậu ngại ngùng dụi mặt vào mái tóc tím của Reo.
Trước kia, khi cả hai làm tình, Isagi thuận miệng khen rằng dầu gội đầu Reo dùng rất thơm. Mặc dù lời nói chỉ là vô tình, nhưng Reo lại rất để ý nó.
Đến bây giờ hắn vẫn dùng loại dầu gội dầu đấy.
c.
Reo xuất tinh lần hai cũng là khi Isagi mệt mỏi muốn thiếp đi trên ghế lái, lượng tinh trùng hắn bắn ra rất nhiều, bụng cậu đã nhô lên rõ rệt. Biết là để tinh trùng lại thì Isagi sẽ bị bệnh, trường hợp bất khả kháng này thì về nhà mới có thể cọ rửa, Reo đắp tạm cho Isagi áo vest của hắn để cậu đỡ lạnh. Nhanh chóng lái xe về nhà.
d.
Khi tắm rửa cho Isagi, Reo không nhịn được mà phải cọ quẹt thêm vài cái, sau cùng bị Isagi khó chịu phản kháng thì mới đưa cậu về giường.
Hắn ôm chặt lấy Isagi, còn cậu dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, Isagi có thể nghe thấy rõ âm thanh rung động trong lồng ngực Reo. Cả hai dính lấy nhau không một kẽ hở.
Người nhỏ hơn đang trong vòng tay hắn, Reo phân vân một hồi, vẫn quyết định làm một việc.
Cảm xúc mát lạnh trên tay Isagi làm cậu giật mình. Reo đã đeo vào ngón áp út Isagi một chiếc nhẫn bạc từ bao giờ, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
"Yoichi, cưới anh nhé."
"Cả đời này anh chỉ có mình em."
"..."
"Em có thể im lặng cũng được, làm ơn đừng từ chối anh."
Đêm đó, Isagi lặng lẽ khóc.
Vì cảm xúc rối loạn trong tim.
Tại sao lại cố chấp như vậy chứ?
---------
Xin chào độc giả yêu quý, tiến độ truyện ra khá chậm, vì tui vốn không phải một writer, tui là một ảtist và số lượng commission khiến tui không có thời gian viết lách đàng hoàng 💀💦 đây là tranh tui vẽ KaiIsa, ê hê (pỏn bị dính tiêu chủn cộng đồng nên tui phại gỡ 💀)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allisagi) Không thể dừng lại
Fiksi PenggemarỞ một tương lai nào đó, Isagi Yoichi trở về nhật bản sau một thời gian trốn tránh tất cả. Warning: 70% cốt truyện là H