4.

6.4K 744 24
                                    

a.

Dù cho ở khoảng thời gian nào, Nagi Seishirou vẫn yêu Isagi Yoichi như thế.

Từ hai người đồng đội cùng nhau kề vai sát cánh trên bãi cỏ, trao cho người kia từng khoảnh khắc buồn vui. Nagi đã đinh ninh rằng, Isagi là người hắn sẽ bên cạnh suốt cả cuộc đời.

Cái cách cậu ôm lấy hắn, tin tưởng hắn, cho đến chiếc hôn vội vã của những ngày trẻ ngây dại. Nagi mơ mộng cả nghìn lần, hắn và Isagi sẽ cùng nhau về một nhà, cùng nhau thưởng thức bữa tối chỉ có hai người họ, hay đơn giản chỉ là nắm tay người còn lại đến khi trở về với cát bụi.

Nagi đơn giản chỉ là muốn ở cạnh Isagi.

Hắn định sẵn mục tiêu cho bản thân, sau khi rời khỏi Blue Lock, sẽ cùng Isagi bay nhảy khắp nơi với ước mơ trở thành tiền đạo số một của cậu. Nagi cũng đường đường chính chính muốn đi cạnh Isagi với danh phận bạn đời của cậu, hắn sẽ thổ lộ tất cả.

Chỉ tiếc.

Blue Lock chưa đến hồi kết.

Isagi Yoichi đã như bốc hơi khỏi thế giới này.

Lời yêu thương chưa kịp nói, Nagi sợ đó là lần cuối hắn được thấy Yoichi của hắn.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Reo thấy bạn thân của hắn kích động đến như vậy, Nagi siết chặt nắm đấm, chỉ cần hở ra một chút thôi sẽ lập tức lao đến sống chết với Ego.

Nagi không hề tỉnh táo, Reo cũng cảm thấy hắn sắp phát điên rồi.

Isagi tại sao lại đi mất?

b.

Tay đan lấy tay, Nagi cứ nhất quyết phải nắm tay Isagi, cả hai ngồi lại một quán cà phê nho nhỏ trong trung tâm thương mại, nghe đâu Nagi nói rằng nó thuộc sở hữu của tập đoàn Mikage. Isagi tròn mắt thán phục, không quên cố gắng thoát khỏi Nagi đang ngày càng sát lại gần.

Phục vụ đưa lên hai cốc capuchino và hai đĩa bánh red velvet. Đồ ăn đều là do Isagi gọi lên, thay cả phần Nagi. Không phải do hắn lười không muốn chọn món, mà Nagi cảm thấy, chỉ cần là thứ mà người thương hắn thích, nhất định Nagi hắn cũng thích. Sau đó Nagi lại nhíu mày, chết thật, nếu giờ ăn cái kia, Isagi nhất định sẽ bắt hắn buông tay cậu ra.

Hắn không muốn buông tay mềm của cậu ra chút nào.

Biết thế không nán lại.

Không chịu đâuu.

Isagi nhìn Nagi phụng phịu như đứa trẻ không được mẹ nó mua kẹo cho, mỉm cười xoa đầu hắn rồi nếm thử tí bánh. Không ngọt gắt, hương vị hoà tan trên đầu lưỡi, miếng bánh mềm mại ăn một lần chỉ muốn ăn thêm. Isagi hạnh phúc đến hai má đỏ hồng, đôi mắt híp lại nom rất dễ thương. Nagi không động vào, chỉ chăm chú nhìn Isagi nãy giờ.

Tầm nhìn của hắn đặt trọn vào đôi môi hồng, mở ra khép lại đón lấy miếng bánh ngon miệng, phải chăng, thứ cậu đang nhấm nháp kia là môi của hắn, Nagi không phiền nếu như cậu cắn mút môi hắn.

Chắc chắn không.

Isagi thì chìm đắm trong sự ngọt ngào của miếng bánh, Nagi chìm đắm trong sự ngọt ngào của Isagi, không để tâm đến người thứ 3 đang tiến lại gần.

Người nọ thản nhiên đè lấy cánh tay Isagi, nắm cằm cậu kéo cả hai vào nụ hôn, Isagi không kịp phòng bị, hắn thản nhiên chen lưỡi vào khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi nhỏ vẫn còn vương vị ngọt, lướt qua từng ngóc ngách, Isagi bị hôn đến sặc, nước bọt không kịp nuốt chảy khỏi khoé miệng, khuôn mặt đỏ bừng, tay đập thùm thụp vào ngực người kia muốn buông ra. Isagi không ngại vì nụ hôn, mà cậu để ý những người khác cũng đang nhìn về phía này. Chỉ dám can đảm nhắm chặt mắt mong hành động này mau chóng kết thúc.

Nagi!

Thấy Isagi không chịu nổi đến nơi rồi, Nagi mới chậm rãi đứng dậy, không quên rút theo khăn giấy, kéo Isagi về phía mình rồi lau miệng cho cậu.

Reo nhướn mày, anh em chí cốt, hớt tay trên còn chưa đủ hay sao mà còn dám cản trở việc tốt của nhau?

c.

'Yoichi ngoan ở cùng Reo nhé, chừng nào xong việc sẽ lập bức bay về bên cậu."

Nagi vừa dứt lời đã hôn chùn chụt khắp mặt Isagi, ánh mắt uỷ khuất vẫn cố ôm lấy cậu không muốn rời xa, bị quản lí đen mặt lôi đi mất.

Isagi đứng cạnh Reo, cười cười vẫy tay tạm biệt Nagi. Reo nhìn cậu đứng bên cạnh, vẫn dáng vẻ đấy, vẫn khuôn mặt đấy.

Isagi mà Reo ngày nhớ đêm mong.

Chú ý tới với hôn cùng vết cắn xanh tím trên cổ Isagi, Reo hiểu được giữa cậu và Nagi đã phát sinh quan hệ, hắn vô thức liếm môi, thực sự muốn đè Isagi ra làm một trận, nhưng chưa phải bây giờ.

Sắc trời đã chuyển đỏ, Reo cùng Isagi đi trên chiếc xế hộp của hắn đến khu biệt thự ngoại thành.

Cậu hỏi hắn tại sao lại chọn nơi đó, Reo trả lời vì muốn một nơi yên tĩnh tránh xa bộn bề thành phố, đồng thời cũng là một nơi yên bình để hắn nhớ về khoảnh khắc bên cậu. Isagi nghe xong, vành tai đỏ ửng không đáp.

Cũng biết cách thả thính hơn rồi đó nhỉ.

Không gian trở lại yên tĩnh, Reo cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Isagi rồi lại nhìn đường lái xe như đang suy nghĩ gì đó. Đoạn đường phía trước rất tối và ít xe qua lại, Isagi cảm nhận Reo thả chậm tốc độ cho đến khi tấp thẳng vào lề. Chưa kịp thắc mắc thêm, Reo đã vươn người sang cắn lấy yết hầu Isagi làm cậu bật ra tiếng rên nho nhỏ.

Này nhé, đừng nói là làm giữa thanh thiên bạch nhật như này.

(Allisagi) Không thể dừng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ