Tác giả: Rite-Iumehara
Dưới bầu trời hoàng hôn, không khí im lặng như đang chờ đợi điều gì đó. Thi thoảng sẽ có những âm thanh cao vút xuất hiện rồi lại biến mất.
Cung đạo.
Minato nhìn ngôi nhà phía trước mình, đây là nơi cuối cùng,những nơi khác không chịu nhận vì cậu còn nhỏ . Minato quyết tâm phải học cung đạo, cậu không thể chờ được nữa, cậu chạy ra sau ngôi nhà.
Hàng rào nơi đó có những bông hoa màu hồng nhạt, chúng rung động theo gió.
Kan!!
Chính là âm thanh đó!
Những bông hoa cũng rung động theo âm thanh kia, cứ như đánh thẳng vào màn nhĩ, một tiếng động thật độc nhất.Minato vui sướng khi nghe thấy nó, nhìn mũi tên bây vút đi xuyên qua hồng tâm của bia. Thật tuyệt vời!
Lúc này cậu mới nhìn người bắn, là một bà lão với những nếp nhăn trên gương mặt nhưng đều đó lại không thể làm mất đi vẻ đẹp của bà. Và trong trang phục dành riêng cho bắn cung, bà thật sự rất có khí chất.
Bà lão quay đầu lại sau khi bắn, nhìn thấy một cậu bé lạ mặt.
Saionji hỏi.
"A sao ta chưa từng thấy cháu nhỉ?"
Minato đi lại gần mấy bước, lúc này mới thấy phía sau bà lão còn có một người nữa,tầm tuổi cậu. Vẻ ngoài đậm chất con lai của cậu ấy làm cậu không thể rời mắt, thật đẹp quá đi.
Đối phương nghiêng đầu hỏi cậu.
"Cậu là ai?"
Bây giờ Minato mới hồi thần lại, phấn khích đi lại gần bà lão kia.
"Hãy dạy cháu cung ạ!"
Saionji nghi hoặc.
"Ý cậu là bắn."
Bây giờ tới lượt Minato hơi ngơ ra khi nghe cậu chàng có vẻ ngoài lai đó, nhưng cậu nhanh chóng tiếp nhận và sửa lại lời .
"Cháu muốn bắn ạ!"
Bà Saionji nhìn cậu bé trước mặt, cậu bé khá thô lỗ khi xong vào đây nhưng nhìn vào mắt cậu bé bà lại bị thu hút bởi sự nhiệt huyết đó.
Với lại...
Nghĩ vậy bà hơi nhìn qua Shu người đang ngồi yên một góc dùng ánh mắt chăm chú quan sát cậu bé kia.
Nhanh chóng nở nụ cười, bà đáp.
"Được thôi."
Minato vui mừng khi nghe bà nói vậy. Má cậu đã ửng hồng vì phấn khởi.
"Cháu có thể tập ngay bây giờ được không ạ?!"
Bà Saionji cười, ôi cậu bé này...
"Được, nhưng cháu phải tập cầm cung mà không có tên trước. Thế nào?"
"Tất nhiên rồi ạ!" Minato bỏ giày ra và chạy lên thềm gỗ sáng bóng.
Bà Saionji cũng im lặng tiếp tục công việc của mình. Điều đầu tiên cần phải dậy, đó chính là sự kiên trì.
Sau buổi tập đầu tiên đó, Minato đã nói rằng mình giấu cha mẹ để học cung đạo cho bà Saionji nghe, với hi vọng rằng mình sẽ không bị đuổi. Cậu ngước mắt lên nhìn bà,lo lắng và sợ hãi làm hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo.
"Bà hiểu rồi Minato, cháu thật sự thích cung đạo nhỉ."Bà ban đầu còn hơi ngạc nhiên khi ai lại để một trẻ xông vào đây như vậy, hóa ra thằng bé đã trải qua rất nhiều chuyện mới tới được đây. Sao bà nỡ lòng nào đuổi một đứa bé tội nghiệp như vậy.
"Vậy ta có thể hẹn giờ tập nào cho cháu đây?" Bà cẩn thận hỏi cậu bé.
"Cháu sẽ tới đây bất cứ khi nào có thời gian rảnh ạ." Minato thành thật trả lời.
Bà cười hiền, hơi bất ngờ trước dáng vẻ của tự tin của cậu bé.
"Cháu không thể như thế, như vậy thì sẽ rất mệt mỏi với cháu đó." Bà lo ngại nói.
Vẻ mặt Minato ủ rũ khi nghe thế.
"Thế chúng ta bắt đầu tầm buổi chiều nhé ?" Bà lại cười trước khuôn mặt đầy biến hóa của cậu nhóc.
Minato giương mắt lên,ánh mắt long lanh sáng ngời đủ biết vui vẻ ra sao rồi.
"Tất nhiên là được ạ!!"
Khung cảnh lẫn âm thanh vui vẻ trong phòng tập, Shu đều có thể thấy và nghe rõ ràng. Cậu nhìn cậu bé tên Minato kia, không biết vì sao cậu lại rất thích nhìn đôi mắt hơi ngả xanh biếc của cậu ấy.
Shu chăm chú quan sát Minato, có lẽ vì đường nhìn khá mãnh liệc nên Minato nhìn qua. Chạm mắt với đôi ngươi tím nhạt kia, Minato đi lại phía Shu rồi xuống cho cùng tầm nhìn với cậu.
"Xin chào, tớ là Minato Narumiya. Từ nay tớ sẽ cùng học với cậu, giúp đỡ nhau nhé."
Minato cẩn thận nói, đây là lời chào lịch sự nhất mà cậu nghĩ ra. Cậu thấy mình nên nói chuyện trang trọng với cậu bạn có vẻ ngoài đặc biệt đẹp như thế này.
Shu nâng mắt, trực tiếp đánh giá người trước mặt làm Minato hơi căng thẳng nhưng vẫn ngồi yên trước mặt cho cậu ta đánh giá.
"..."
"Tớ là Shu Fujirawa, thật vui khi gặp cậu Minato."
Shu nở nụ cười lịch sự, Minato lại thấy nó dịu dàng đến lạ.
Minato vui vẻ ôm chầm lấy Shu, cả cơ thể cậu cứng đờ bị động tiếp nhận hơi ấm từ đối phương.
"Vậy chúng ta là bạn nhé!"
Shu nhìn về phía trước, chớp mắt một cái.
"Được."
"Nào nào thả tớ ra." Shu vỗ vào lưng đối phương ra hiệu.
Minato giật mình.
"Ấy tớ xin lỗi."
Shu lắc đầu tỏ vẻ không sao. Đưa tay ôm lấy mặt cậu, hôn lên trán Minato một cái.
"Từ giờ tớ sẽ chăm sóc cậu Minato, hãy cũng cố gắng nhé."
".. ừm." Minato đưa tay nơi được hôn đó, muộn màng phát hiện mặt mình đỏ lừ.
Đó là ngày đầu tiên Minato học bắn cung.
________________________________________________
Minato muốn nói chuyện với Seiya bây giờ. Huhu... có người khác hôn cậu ngoài Seiya kìa...
To be continued ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMinato] Âm Thanh Của Cung
RandomMinato yêu âm thanh khi mũi tên rời cung, từ đó cậu bắt đầu học, có bạn và những trải nghiệm . Cậu đơn thuần và chân thành , được mọi người yêu thích. Những người bạn từ thuở nhỏ, những người bạn cùng tập cung. Tình yêu chớm nở một cách đơn giản, tr...