" Minato, cháu phải cầm cho chắc chứ.Hôm nay cháu bắn cũng không vững nữa."
Bà Saionji nhận thấy Minato hôm nay có vẻ không chú tâm như bình thường, giọng nói không tự chủ được mà hơi khó chịu.
Minato e dè xin lỗi bà,tay trái lại không nhịn được đem giấu sau lưng. Thầm nghĩ hôm nay thật xui xẻo.
Lúc này cánh tay giấu sau lưng lại bị một bàn tay khác cẩn thận cầm lấy,xoa xoa một chút như an ủi. Rồi đem đến trước mặt bà Saionji, để bà xem lí do hôm nay Minato không tập trung.
Bà Saionji hơi đau lòng nhìn vết cắt trên lòng bàn tay cậu,lại áy náy vì mình không phát hiện. Bà cúi người,cầm lấy tay cậu mân mê một chút.
"Xin lỗi cháu Minato, là lỗi của ta khi không phát hiện vết thương của cháu. Nhưng cháu cũng nên nói cho ta biết chứ."
Minato hơi cúi đầu, giọng nói hơi rầu rĩ.
"Chỉ là... cháu muốn được bắn cung thật nhanh, nên... cháu mới không muốn nói. Cháu thật sự xin lỗi."
Bà Saionji mỉm cười, hơi bất đắc dĩ một chút. Tay đặt lên vai cậu vỗ vỗ.
"Không cần phải vội vàng như vậy Minato ,cung đạo không thể vội vàng được, nếu không sẽ không trúng mục tiêu đâu."
Minato hơi thất vọng đáp.
"Vâng ạ, cháu sẽ không như vậy nữa."
Lúc này bà mới nhìn sang Shu, người vẫn im lặng nãy giờ. Đưa tay xoa tóc cậu.
"Và cảm ơn cháu rất nhiều Shu, nếu không bà đã trách lầm Minato rồi. Cháu thật sự rất để ý tới Minato nhỉ, dù gì sau này cũng nhờ cháu để ý giúp bà nhé Shu?"
Shu giương mắt,đôi mắt nhìn sang Minato lại ánh lên tia dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra, đáp.
"Không có gì ạ, cháu dĩ nhiên phải để ý tới bạn tập cung với mình rồi ạ."
Lúc này bà Saionji mới chợt nhớ ra hôm nay mình đã chuẩn bị gì cho Minato. Bà nhờ Shu đưa cậu đi băng băng vết thương, rồi lát nữa hãy quay lại.
Minato nhìn chằm chằm tay Shu đang kéo cậu,cẩn thận hỏi.
"Sao cậu biết tớ bị thương hay vậy? Tớ cảm thấy mình đã giấu rất kỹ rồi mà."
"Bởi vì ánh mắt cậu. Cậu không nhìn thẳng mà vô thức nhìn tay mình nên tớ mới biết."
Shu vẫn không quay đầu lại, trả lời.
Minato không biết vì sao muốn cảm thán cậu bạn của mình.
"Shu,Shu. Cậu thích tớ phải không, tới tớ còn không nhận ra nữa là."
Minato cười tươi, muốn đi lên nhìn biểu tình trên gương mặt cậu bạn của mình. Và câu thấy gì đó rất là đỏ...
"Shu! Tai cậu đỏ ửng rồi kìa! Ấy,đừng đi nhanh như vậy... Shu? Shu!?"
Shu bước đi càng nhanh hơn, khuôn mặt vẫn bình thường nhưng hai tai thì lại đỏ ửng, Minato có thể thấy những ngón tay đang nắm lấy mình... vậy mà cũng có thể ửng hồng.
Minato bổng nhiên thấy thật vui vẻ, nắm tay cả hai đung đưa một cách đầy nhí nhảnh.
Minato vẫn không ngừng cười được, tiếng khúc khích cứ vang lên không dứt trên hành lang. Tới nổi Shu chỉ còn nước cúi đầu xuống mà đi,nhờ vậy Minato mới thấy được gáy cậu ấy vậy mà cũng có vệt đỏ. Tiếng cười lại cười cứ thế lại vang lên. Tới nổi Shu không nhịn được qua nói một tiếng.
"Đừng cười!"
Minato bụm miệng,cố gắng kiềm chế. Đợi tới khi Minato bình tĩnh lại vết thương cũng đã được băng bó xong. Thế là cả hai tình tang trở về sảnh.
...
..
..
.
.
.
To be continued...
Xin lỗi vì hơi ngắn nha mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMinato] Âm Thanh Của Cung
RandomMinato yêu âm thanh khi mũi tên rời cung, từ đó cậu bắt đầu học, có bạn và những trải nghiệm . Cậu đơn thuần và chân thành , được mọi người yêu thích. Những người bạn từ thuở nhỏ, những người bạn cùng tập cung. Tình yêu chớm nở một cách đơn giản, tr...