Trong cái chiều tà đầy nắng ấm, Minato đang cùng Seiya trở về nhà sau giờ học, cả hai đi trên con đường đất trên đồi.
"Seiya,sao cậu lại không đi tới chỗ tập với tớ vậy? Không sao mà,tin tớ đi."
Minato đã dành cả buổi để thuyết phục cậu bạn mình đến chỗ bà Saionji, nhưng vẫn bị từ chối, cậu bây giờ đang rất muốn giận dỗi, nhưng giận không được mới tức nè. Cậu gần như ngày nào cũng thuyết phục Seiya đến đó với mình, sắp gần một tháng cậu học cung đạo rồi đó.
Seiya vẫn bình tĩnh nghe Minato nói xong, thầm nghĩ chỗ đó có phải muốn đến là được đâu. Theo cậu tìm được trên mạng bà Saionji là một cung thủ chuyên nghiệp đã nghỉ hưu, bà còn được xem như một lính hoàng gia nữa. Đặc biệt xưa nay bà chưa từng nhận học trò nay lại nhận tới hai người , nên chắc chắn xuất thân của cậu bạn Shu Fujiwara này không đơn giản. Khi cậu tra, nó chỉ hiện một loạt các doanh nghiệp lớn nhỏ dưới họ Fujiwara, chỉ điều đó thôi cũng cho thấy cậu bạn này ít nhất cũng là thiếu gia của cái tập đoàn này.
Như vậy suy ra mọi thứ cũng dễ hiểu giữa việc bà Saionji nhận Shu làm học trò, nhưng nhận Minato vào thì vẫn khó hiểu? Xét tới gia thế thì không cần nói,tài năng thì cậu không chắc chắn lắm.
"Minato, cậu làm sao được nhận vào vậy?"
Seiya đành hỏi Minato để biết thêm manh mối vậy.
Minato nhìn qua, mắt hơi mở lớn. Cậu bạn đưa tay xoa sau gáy.
"Nói thật tớ cũng không biết vì sao nữa, lúc đó tớ đã đi một mạch các câu lạc bộ kyudo nhưng không ai nhận tớ cả, lúc đó điểm đến cuối cùng chính là sảnh cung đạo của bà Saionji. Lúc đó tớ đã xông vào luôn ấy, và hét lên rằng "Hãy dạy cháu cung ạ!!". Bà có hơi ngạc nhiên nhưng một lúc sau bà đã nhận tớ vào. Vậy đó."
Khi Minato kết thúc câu chuyện của mình,Seiya thật sự không hiểu gì cả. Cậu xông vào sảnh cung đạo, hét lên với người lớn, vậy mà được nhận vào? Sao hỏi Minato như không hỏi vậy nè. Seiya thở dài trong lòng, bất lực trước cậu bạn mình.
"À nè, cậu có muốn tới nhà tớ ăn tối không? Hôm nay sẽ ăn mì Udo đó."
Minato chuyển chủ đề,tranh thủ mời Seiya tới nhà chơi.
"Được thôi."
Seiya đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.
"Vậy thì nhanh lên nào, nếu không ba tớ sẽ ăn hết mất!"
Minato được đáp ứng, nhanh chóng kéo tay Seiya chạy đi. Seiya nghe được lí do mà bật cười. Ba cậu đâu có tham ăn như vậy.
Nghĩ như vậy chân cũng nhanh chạy theo. Ánh nắng của hoàng hôn cứ thế gần biến mất, nhường chỗ cho màn đêm.
"Con về rồi ạ."
Minato mở cửa vào,nhanh chân chạy vào bếp,Seiya sửa lại đôi giày cậu cho ngây ngắn, rồi mới theo chân Minato bước vào nhà.
"Xin chào, thưa cô."
"Ô kìa,Seiya. Thật vui khi cháu đến,cô đã chuẩn bị cho cháu rồi đây. Mong cháu sẽ thích nó."
"Làm phiền cô rồi ạ."
Mẹ Minato mỉm cười, không ngạc nhiên với sự xuất hiện của Seiya, thân thiết xoa đầu cậu, dẫn cậu vào chỗ. Minato lúc này đã dọn xong bát đũa rồi,hai chân đung đưa trên ghế đầy háo hức. Điều này làm cho mẹ Minato buồn cười.
"Con đâu cần làm như thế,mẹ có bỏ đói con đâu. "
"Con rất mong chờ mẹ à, đây là lần đầu tiên mẹ làm món này mà. Con đã không thể ngừng nghĩ về nó cả ngày hôm nay, chỉ mong thật mau về nhà gặp mẹ mà thôi."
Minato tay cầm đũa tay cầm muỗng,phấn khích đáp. Mẹ Minato lại gõ lên trán con trai một cái, rồi quay đi mang hai bác mì ra.
"Con nào muốn gặp mẹ,con chỉ muốn gặp nó thôi. Thật là, miệng con ngọt như vậy từ hồi nào vậy hả?"
Nói rồi bà đặt tô mì xuống trước mặt Minato,giả vờ tủi thân nói. Rồi quay sang nhiệt tình mời Seiya đừng ngại.
Seiya luôn thích khung cảnh của hai mẹ con Minato khi họ ở chung với nhau, cảm giác như mình đang ở trong một khu rừng lá đang rơi,xuyên qua là tia nắng ấm áp chiếu trên đất. Rất trong lành và thoải mái.
Seiya yên lặng ăn phần ăn của mình, chăm chú nghe cuộc trò chuyện của hai người. Hai sẽ không để Seiya bị ra rìa,khi nói xong câu nào đó họ luôn chú ý tới cậu và cho cậu tham gia vào câu chuyện. Seiya dĩ nhiên sẽ không từ chối.
Bữa ăn cứ thế yên bình diễn ra.
_______________________________________________________________________________________
Trong khu biệt thự cổ điển, với ánh đèn sáng trưng cùng với tiếng nhạc du dương trong bữa ăn. Shu bình tĩnh ăn bữa ăn của mình, hôm nay có sự xuất hiện của mẹ cậu.
"Hôm nay của con thế nào? Việc học cung đạo vẫn ổn chứ?"
Bà mở lời.
Shu dừng động tác lại, rũ mi xuống đáp.
"Tất cả vẫn ổn thưa mẹ."
Cuộc trò chuyện cứ thế đi vào bế tắc. Mẹ Shu hơi cắn môi, biểu tình khó xử. Bà biết rằng mình không thể dành nhiều thời gian cho con trai mình vì tính chất công việc. Bây giờ bà mới nhận ra khoảng cách giữa hai người . Bà thậm chí còn không thể trò chuyện với con mình quá hai câu. Bà âm thầm thở dài.
Quản gia đứng kế bên nhìn phu nhân và cậu chủ trầm mặc, hơi phân vân có nên tiếp lời không. Hai người hiếm hoi mới có cơ hội ăn cùng nhau, không thể để nó kết thúc như thế này được.
"Phu nhân, cậu chủ đã quen được một người bạn cùng tập cung với mình."
Bà ngạc nhiên.
"Thật sao?Shu?"
Shu ngồi ngây ra, không phải cậu đã nói với ông rằng việc Minato học cùng cậu là bí mật sao,tại sao ông...?
"Vâng ạ."
Bà Fujiwara như tìm được chủ đề , nét hớn hở xuất hiện trên mặt bà.
"Cậu bé như thế nào Shu? Hai đứa cùng học có vui không?"
Shu đang phân vân có nên tìm cớ gì cho Minato để việc cậu học cùng mình hợp lý hơn một chút. Nghe bà hỏi vậy, Shu âm thầm thở phào.
"Cậu ấy khá hoạt bát, học cùng rất vui ạ."
"Ồ."
Bà Fujiwara âm thầm tưởng tượng hoạt bát trong lời con mình như thế nào.
"Đứa bé đó tên là gì? Thật muốn gặp đứa trẻ đó một lần quá."
Shu lại một lần nữa rũ mắt nhìn chăm chăm chiếc bánh trước mặt mình. Chầm chậm đáp.
"Minato ạ."
Cậu trai có đôi mắt như ngọc bích, như lá cây đang rơi trong khu rừng đầy ánh nắng.
Shu thầm mong ngày mai tới thật nhanh, để cậu có thể gặp lại cậu trai với đôi mắt xanh lấp lánh như đá quý kia.
Thật mong...
..
..
..
.
.
.
.
...
To be continued...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMinato] Âm Thanh Của Cung
RandomMinato yêu âm thanh khi mũi tên rời cung, từ đó cậu bắt đầu học, có bạn và những trải nghiệm . Cậu đơn thuần và chân thành , được mọi người yêu thích. Những người bạn từ thuở nhỏ, những người bạn cùng tập cung. Tình yêu chớm nở một cách đơn giản, tr...