Shu mỉm cười đầy dịu dàng, thật cẩn thận nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói.
"Không cần cảm ơn, tớ tự nguyện."
Minato nhìn Shu cười, nhìn đến không dám chớp mắt, cảnh này không thể bỏ lỡ nha, phải nhìn thật kỹ mới được.
Shu nắm tay cậu kéo trở lại sảnh, bước chân đầy nhẹ nhàng cứ như đang bước trên những đóa hoa mềm mại vậy. Minato cười cười,nhanh chân sánh bước với cậu.
"Tớ nói này Shu,sau này cậu phải cười nhiều hơn đó."
Shu không trả lời mà nghiêng đầu. Minato lại thấy hành động này rất đáng yêu bèn xoa đầu cậu, hứng khởi nói.
"Vì khi cậu cười cảm giác như mọi thứ đang tỏa sáng vậy á, cứ như một mặt trời nhỏ vậy."
"Không đâu."
Minato vừa nói xong đã bị lời nói của Shu mà giật mình, hỏi cậu .
"Tớ nói gì sai sao? Tớ thật sự cảm thấy như vậy mà."
Shu nhìn cậu chăm chú, đáp.
"Bởi vì những điều cậu vừa nói là... những điều tớ nghĩ khi nhìn cậu cười. Nên khi cậu nói về tớ như vậy, tớ cảm thấy không đúng."
Ánh mắt Minato hơi ngỡ ngàng trước lời nói của Shu, rất nhanh sau đó cả khuôn mặt của Minato đỏ bừng cả lên. Không khí bắt đầu trở nên lúng túng.
Shu như vậy là ăn gian lắm đấy...
Một lúc sau Minato mới lắp bắp nói.
"Ta...c-húng ta trở lại c-hỗ bà Saionji thôi."
Hai người lẫng lặng trở về, không biết như thế cho đến khi bà Saionji nhìn hai người mà thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.
"Ôi trời,hai đứa...hai đứa vẫn ổn chứ?"
Minato đáp một tiếng. Minato lại lén liếc nhìn Shu một cái,bị chạm mắt mới quay đầu như chưa có gì.
Buổi học kết thúc với không khí đầy ngượng ngùng đối với Minato . Shu thì cười thỏa mãn.
_______________________________________________________________________________________
"Mẹ ơi,mẹ thấy con cười như thế nào ạ?"
Minato nắm lấy vạt áo mẹ, hỏi. Mẹ nhìn cậu,dường như hơi khó hiểu khi cậu hỏi như vậy. Bà khom người xuống đối diện với gương mặt của Minato, chậm rãi nói.
"Con yêu của mẹ,con cười rất đáng yêu,mẹ rất thích."
Sau khi trả lời bà ôn tồn xoa đầu cậu,lại hỏi.
"Sao con lại hỏi như vậy, có chuyện gì sao?"
Minato nghe vậy ngại ngùng cúi đầu xuống, lí nhí nói.
"Có người nói con cười như mặt trời vậy..."
Bà Minato nghe vậy ngạc nhiên rồi không khỏi cười,gõ vào trán con trai một cái.
"Người ta khen con mà,ngại ngùng gì chứ."
"Nhưng rõ ràng là con đang khen người ta mà..."
Minato ủy khuất nói. Tay xoa xoa cái trán đáng thương của mình. Bà Minato thật hết nói nổi con trai mình,im lặng một lúc rồi lại cười lém lỉnh nói.
"Thì lần sau cứ việc khen,khen sao cho người ta không đáp lại được luôn. Thế nào?"
"Được ạ!!!"
Minato rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đáp một cách chắc chắn.
Ding dong.
Minato nghe tiếng chuông, hóa hức chạy ra cửa, đón cậu bạn thân của mình. Seiya vừa bấm chuông xong đã bị một cái ôm nhiệt liệt bao vây khắp người, kèm theo đó là âm thanh réo rắt kia.
"Seiya!!!"
Bà Minato đi ra tới, thấy con trai mình ôm chặt người ta mà không khỏi ngại ngùng. Bà đi lại nhận lấy hộp bánh mà cậu đang cầm,lại nhẹ nhàng gỡ con trai mình ra khỏi người Seiya. Bỏ qua ánh mắt ai oán của đứa con trai vẫn muốn ôm lấy cậu bạn mình, bà mĩm cười.
"Cảm ơn cháu nhé,thay cô gửi lời cảm ơn tới mẹ cháu nữa nha. Khi nào rảnh mời gia đình cháu qua ăn cơm với bác nhé."
Seiya gật đầu cảm đáp vâng, đầu lại ngó sang Minato từ ai oán sang hờn dỗi từ bao giờ, khuanh tay ôm ngực. Bà Minato thấy vậy, hơi mỉm cười bất đắt dĩ rồi nhìn Seiya, mời cậu vào nhà.
Seiya đi vào, đến trước mặt Minato rồi hung hăng nhéo má cậu, nói.
"Tớ đến sao cậu lại trưng vẻ mặt như thế, không chào đón tớ sao?"
Minato xoa má khi được buông tha,chu môi nói.
"Tớ chào đón cậu rồi đó chứ,tại Seiya không để ý tới tớ mà."
Seiya xoa xoa đầu, rất nhiệt tình đáp lại.
"Thế à."
"Được rồi đừng tức giận, nào lên phòng trước đã. Hôm nay của cậu như thế nào, đã làm xong bài tập chưa? Nếu chưa thì tớ giúp cậu."
Minato lẽo đẽo theo sau, Minato lẳng lặng nghe một tràn, rất tự nhiên mà gật đầu. Rồi lại nổi hứng kéo áo Seiya như đoàn tàu nói tiếp,rì rập theo sau.
Đến khi hai người đứng trước cửa phòng,Minato mới buông Seiya ra mở cửa cho cậu vào. Seiya rất tự nhiên ngồi trên giường, tay không biết từ khi nào đã có một cây thuớc trên đó, vẻ mặt đã chuyển sang nghiêm túc.
"Lấy bài ra."
Minato ngoan ngoãn lấy sách lấy tập ra,an tĩnh ngồi nghe giảng giải. Đến khi cậu nghe thấy tiếng mẹ bước vào, Minato như được ân xá mà ôm eo mẹ mình một phen,thảm thiết kêu một tiếng.
"Mẹ ơi..."
Mẹ Minato hơi sững sờ một chút,lại nhìn Seiya đang trong vai người thầy nghiêm khắc một bên kia, rất hiềm nhiên mà vỗ về con trai mình.
"Vất vả cho con rồi."
Minato nghe vậy càng ôm chặt mẹ hơn. Đến nỗi Seiya cảm thấy hoài nghi về chính mình.
Nhìn mình đáng sợ lắm sao?
Thật ra không phải tại Seiya, chỉ là Minato muốn làm nũng với mẹ một chút thôi,mẹ Minato nào cưỡng lại được phải không? Đặc biệt trước đứa con đáng yêu như thiên thần của mình chứ.
..
..
..
To be continued..
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMinato] Âm Thanh Của Cung
RandomMinato yêu âm thanh khi mũi tên rời cung, từ đó cậu bắt đầu học, có bạn và những trải nghiệm . Cậu đơn thuần và chân thành , được mọi người yêu thích. Những người bạn từ thuở nhỏ, những người bạn cùng tập cung. Tình yêu chớm nở một cách đơn giản, tr...