trời đã chuyển sang đông hẳn, thời tiết càng lúc càng lạnh hơn, mới hôm trước vẫn còn một chút ấm, vậy trời hôm nay nhiệt độ lại tụt xuống tới khủng khiếp. với cái thời tiết này, hắn tự hỏi lúc trước khi hắn chưa xuất hiện thì làm sao junkyu này có thể chịu nổi vậy. cũng may thật, năm nay đã có hắn ở bên, hắn chắc chắn sẽ cuộn em thành một cục bông.
- em không chịu đâu ruto. trời lạnh lắm, em không muốn đi học đâu.
ấy vậy mà vẫn còn một em người yêu nhõng nhẽo không muốn rời khỏi giường ấm ấm êm êm giữa mùa đông này.
mà cũng đừng trách em, đâu phải em muốn như thế đâu. ai cũng như vậy, thử hỏi xem cái thời tiết như thế này mà lại có nệm ấm chăn êm có ai muốn rời khỏi không hả ?
haruto cũng đành bất lực, dù gì cũng còn sớm. hắn đứng nhìn từ trên xuống dưới giường xem thử người yêu của hắn cứ nằm ì ra đó được bao lâu.
có phải được hắn nuông chiều quá thành hư hay không ?
- nhanh lên.
giọng nói của hắn bỗng dưng thay đổi, không còn nhẹ nhàng như nữa. mà có vẻ như là đang tức giận lên rồi. haruto muốn mắng em.
hắn nói xong liền quay lưng ra khỏi phòng, kèm theo động tác đóng cửa cái rầm không nương tay. khiến em đang say mê với sự ấm áp trên giường ấm thì giật mình.
em nhanh chân ngồi phắt dật chạy vào nhà vệ sinh, rồi sau đó lại vội vàng thay đồ, cái anh này lúc tức giận đáng sợ lắm đó, em không muốn vì em mà hắn tức giận đâu. chẳng may, vấp té một phát nhào cả người xuống sàn nhà lạnh lẽo. đầu gối không thương tiếc mà đập một cái thật mạnh.
đau đớn mà nhăn mặt, chân đau quá không đứng lên được, nhưng rồi trong đầu em lại hiện lên một suy nghĩ.
- mình mà rề rà là haruto sẽ đi trước mất
vì thế mà em cố gắng, chống tay lên ghế cố gắng đứng dậy. bước bước nặng trĩu bước xuống cầu thang. đi được vài bước thì phải dừng lại mấy lần vì mém tí nữa là ngã nhào xuống.
còn về phần haruto, hắn cố tình làm như vậy để junkyu có thể nhanh chóng dậy mà đi học, hắn lại không nghĩ tới chuyện vì lẽ đó bé con của hắn phải té nhào đến đau đớn như thế.
vừa thấy junkyu bước xuống cầu thang, hắn liền giả bộ làm lơ như chuẩn bị đi học trước. hắn mang giày rồi mở cửa đi ra, chỉ trong vòng vài giây thì nghe tiếng junkyu mếu máo đằng sau.
- ruro hyung, đợi...đợi em đi chung nữa.
em khó khăn để bước xuống bậc cuối cùng, rồi lại đi cà nhắc thật nhanh tới cửa.
hắn nghe tiếng em có chút lạ, quay ra sau liền thấy dáng thống khổ của em. đi chậm chậm, lại còn ôm chân, mặt nhăn nhăn nhó nhó như sắp khóc đến nơi.
hắn liền lập tức chạy tới đỡ em ngồi xuống ghế, phần hắn quỳ xuống sàn rồi để chân bị đau của em lên đùi hắn. nhẹ nhàng vén quần lên một chút liền thấy một vết bầm đang dần lộ ra trên chân trắng. hắn xoa nhẹ nhẹ vào đó, đứng dậy đi tìm hộp y tế, lấy thuốc rồi lại rồi đi tới từ tốn xoa vào chân của em.
lại chẳng dám làm mạnh mặc dù hắn đang tức lắm, tại sao để bản thân mình bị thương. đúng là bé con của hắn không thể rời xa hắn được một phút được mà.
- tại sao lại bị như vậy ?
- e-em vội, lại sợ anh đi trước nên không may...
nghe tiếng hắn, em liền rụt chân lại. từ từ trả lời, giống như sợ hắn đánh cho một trận vì tội hậu đậu.
nghe em nói xong, hắn cũng không trả lời. liền đứng dậy, đi mất tích. để em ở lại một mình ngồi im đó, chân thì đau vẫn chưa cử động mạnh được. mà giờ lại không thể gọi hắn, cứ sợ rằng hắn thực sự tức giận nên đã bỏ em ở nhà cùng với chân đau mà đi học một mình.
như thế, chính xác là haruto siêu cấp xấu xa.
một lúc sau, hắn quay lại trên tay cầm đôi giày của em, còn tay kia thì cầm chiếc áo ấm dày đi tới phía em. hắn lại quỳ xuống, tay nhẹ nhàng nhấc chân em lên mang giày vào, đôi hàng lông mày rậm của hắn nhiều lúc nhắn chụm lại, cực kì đàn ông.
- em hậu đậu đến mức quên luôn mang áo ?
hắn mang áo cho em, kéo lên tận cổ rồi mang khăn choàng cổ, sau đó bế thốc em lên ra khỏi nhà. hắn bế rất nhẹ nhàng nha, không mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng bế em ra rồi đặt em vào trong xe, tránh đụng đến vết bầm của junkyu.
ayguu, phước bảy đời. làm gì có ai được hắn làm mấy cái hành động này.
lái xe tới trường, hắn còn tận tình dìu em xuống. mà cái gì cũng có mức độ đấy nhé, hắn không bế em vào tận lớp đâu, như thế mọi người xung quanh sẽ nhìn mất, một phần nữa junkyu của haruto sẽ rất xấu hổ mà không dám nói chuyện với ai. haruto là không muốn như vậy đâu.
haruto chỉ là một tay choàng qua vai em để chắc hơn không làm em ngã, thà để em chịu đau một tí chứ hông có làm em ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | anh người yêu
Fanfictiontôi sờ mông em nhé? written by @dygithwaq - đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép