kim junkyu học sinh lớp 10, có anh người yêu lớp 12 sắp ra trường.
đôi lúc thì nói yêu anh nhưng đôi lúc lại nói anh người yêu là cái đồ đáng ghét. tại vì anh người yêu này có một gương mặt rất đặc biệt, chỉ một cảm xúc duy nhất, bất kể nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào cũng chỉ giữ một kiểu biểu cảm, cũng chẳng thấy nụ cười nào xuất hiện trên gương mặt đó. cái này em nhỏ hay gọi người yêu mình là mặt than.
hồi trước, em bị jihoon dụ dỗ hãy bày tỏ tình cảm với hắn đi, chắc chắn sẽ đồng ý vì em thích hắn mà.
rồi em tin đó là thật.
em cũng đồng ý làm theo. mà một phần em thích hắn vì hắn có điểm gì khác với mấy anh đẹp trai ngoài kia lắm, em không biết đó là gì, nhưng mà em thích hắn, chỉ có như vậy thôi.
nghe lời jihoon, em hẹn hắn vào một ngày đẹp trời, ngập ngừng cả buổi rồi mới ngỏ lời tỏ tình hắn.
tưởng đâu mình sẽ thất bại, bản thân mình sẽ biến thành trò cười trước mặt hắn, mấy người thích hắn mà biết được em bị hắn từ chối là liền biến thành trò cười cho thiên hạ coi luôn chứ đùa.
nhưng mà mọi thứ ngược lại với những gì em lo sợ, không những không bị từ chối hay làm trò cười, mà hắn tự nhiên lại chủ động nắm lấy tay nhỏ em kéo em lại ôm vào lòng.
và hôm đó cũng là lần đầu tiên em thấy hắn cười, cười nhẹ nhẹ thôi nhưng mà đẹp lắm luôn. cười đẹp như vậy mà không bao giờ chịu cười.
kể từ ngày em đánh liều ngỏ lời với hắn, mọi người ai cũng ngưỡng mộ gấu nhỏ này.
watanabe haruto này nổi tiếng lầm lì, khó tiếp xúc, mấy chị xinh đẹp thích hắn muốn tiếp cận hắn, thì bị hắn nhẫn tâm mà lơ luôn, coi người ta như vô hình.
vậy mà với em nhỏ này, không để em nói gì nhiều, hắn liền đồng ý.
mà người như haruto vậy mà từ sớm đã gục đổ trước junkyu.
mà cái tên này cũng kì, rõ ràng là cười rất đẹp nhưng lại ít cười, dường như là không thèm cười nữa luôn, em muốn thấy hắn cười mà lần nào hắn cũng từ chối, em tức lắm chứ.
không chỉ em đây tức vì hắn không thèm cười cho em coi đâu.
em còn tức vì hắn với em đã là người yêu với nhau rồi mà tới một lời chúc ngủ ngon từ hắn em cũng không nhận được, lời hỏi thăm em cũng bay mất tăm hơi.
mà nhiều lúc hắn làm gì cũng chẳng bao giờ nhắn tin hay báo em trước một câu.
có khi hắn dửng dưng đem xe tới trước nhà em, đợi em ra chứ không thèm nhắn tin hay xúi dục em mau lên, chỉ đứng đó đợi em xuống nhà rồi chở em đi học.
xong tới giờ chiều lại cũng như vậy, cứ đứng trước cổng trường đợi em mãi, nếu chú bảo vệ có đuổi chắc hắn cứ ngồi lì ở đó luôn quá, cứ phải là đợi em.
nếu em có lỡ đi về với ai mà quên báo hắn, với cái tính của hắn chắc có lẽ là đợi em tới khuya
làm người yêu của cái tên suốt ngày lầm lì này cũng khổ lắm ấy chứ, lơ là một chút là coi như bản thân đang làm gì tội lỗi với hắn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | anh người yêu
Fanfictiontôi sờ mông em nhé? written by @dygithwaq - đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép