lâu lắm rồi mới được anh người yêu dẫn về nhà ba mẹ, cảm giác hồi hộp như ngày đầu vẫn còn đó. vì được hắn đưa về ngay sau giờ học, không chuẩn bị quà để tặng ba mẹ cũng có chút áy náy. nếu như hắn nói trước, có lẽ đã chuẩn bị kĩ hơn.
nhưng mà ba mẹ watanabe thì chẳng quan tâm mấy, chỉ cần junkyu của họ tới đây thôi.
xác định sẽ ở cùng haruto suốt đời, xưng hô với ba mẹ cũng đã đổi, một câu ba ơi, hai câu mẹ ơi, rất ngoan ngoãn. ba mẹ hắn rất rất thích, nuôi hắn lớn đến từng này, có bao giờ hắn nói ngon ngọt như vậy với họ. từ ngày hắn đưa junkyu về, ba mẹ coi như không cần con trai trân quý haruto nữa, từ bây giờ kim nhỏ kim junkyu mới là con cưng.
junkyu cũng rất thích tới đây, vì ở đây có một bé cún rất đáng yêu, mỗi lần gặp em nó đều đi dụi dụi đầu nhỏ vào chân, nhưng mà haruto hắn lại rất ít chở em về đây, nên đành ra mỗi lần gặp cún con đều mãi mê ôm ấp nó.
tạm bỏ quên haruto một ngày.
haruto chống cằm nhìn kim nhỏ của mình đang vui đùa với cún con, hôm nay hắn rất vui, cả đời này cũng thật vui vẻ. ba mẹ hắn hôm nay tiếp đón rất nồng nhiệt, cùng em ăn một bữa cơm gia đình hạnh phúc.
hắn quan tâm, gắp từng miếng thịt, bóc từng miếng tôm cho em đến nỗi ba mẹ ngồi đối diện cũng phải ghen tị, ngày xưa lúc mới biết thương nhau, họ cũng vậy. bây giờ về già rồi, phải ngồi đây nhìn con trai trân quý làm những hành động đó.
mọi thứ giờ đây đã ổn thỏa hết cả rồi, công việc hắn đã có, ba mẹ kim lẫn ba mẹ watanabe đều rất ủng hộ tình yêu của hắn, chỉ cần đợi một thời gian nữa, hắn sẽ đường đường chính chính mà rước junkyu về chung một nhà. bây giờ thì vẫn chưa được, junkyu còn đi học, em vẫn còn nhỏ lắm đây, đợi em lớn một chút nữa.
"junkyu à..." chống cằm ngắm nhìn từ nãy giờ cũng đã lâu, phải nói chút gì đó chứ.
"dạ" junkyu trả lời hắn.
"em có thật sự yêu tôi không ?"
chỉ định gọi cho vui thôi, ai ngờ người yêu nhỏ lại dạ lại một phát ngọt sớt như vậy, hắn lại buộc miệng hỏi một câu.
"..." hai má bắt đầu phồng lên, không muốn trả lời hắn mà thay vào đó là hành động. bỏ cún con sang một bên, chân nhỏ bước xuống giường, đi tới chỗ hắn ngồi.
"nào, anh đứng lên" hai tay nhỏ kéo hắn đứng lên.
cũng tại vì chiều cao giữa hai người có chút giới hạn, em nhón chân lên, hai tay vòng ra sau ôm cổ hắn, mặt tiến sát lại gần mặt hắn.
"nếu không yêu anh, thì làm sao em lại cùng anh đi tới ngày hôm nay hả ? em mặc dù có chút trẻ con là thật, nhưng mà mọi chuyện xảy ra xung quanh em, em đều hiểu. suốt cả thời gian qua, với cái tính cách khó ưa của anh nếu gặp người khác chắc chắn sẽ bỏ đi. nhưng mà với em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em sẽ mãi ở bên cạnh anh. bởi vì em yêu anh, hiểu chưa hả ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | anh người yêu
Fanfictiontôi sờ mông em nhé? written by @dygithwaq - đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép