2

447 41 1
                                    


Chương 2: Gia đình 

---

Leo là một bé gái tuyệt vời nhất mà những người trong làng gặp được, con bé đảm đang, dễ mến, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mọi người nói cô ấy chính là hình mẫu lí tưởng cho một người vợ hiền. Mặc kệ sự thật rằng cô ấy mới chỉ qua sinh nhật mười tuổi, bọn họ nhiều người cố gắng mai mối hôn sự cho cô và người con trai của mình, điều này khiến Leo cảm thấy khó chịu

Cô muốn có một gia đình nhỏ, nhưng không phải được xây dựng từ sự ép buộc khó thở, cô thậm chí còn chưa đủ tuổi lấy chồng, mấy bà cô đã qua tuổi xuân ấy thường nhìn Leo bằng ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Leo buồn nôn

Năng lực của Leo thức tỉnh từ hồi mới chỉ là một đứa bé mới lên ba, cô sống trong một gia đình danh giá, đầy tình thương từ gia đình, ba mẹ của cô đều là những người nhà giáo mẫu mực. Trong trí nhớ của Leo, cả hai giống như những người hiểu rõ về thế giới và năng lực của mình nhất, đặc biệt phải là mẹ của cô, mẹ từng nói Leo được thừa hưởng năng lực hiếm có này từ cụ cố. Dù rằng cô chẳng hề biết mặt họ hàng hay bất kì một ai trong gia phả nhà mình, nhưng theo lời của ba mẹ, gia đình của cô thật sự đặc biệt.

Kể từ năm bốn tuổi, Leo không khiến mẹ cô quá ngạc nhiên khi thể hiện mình là một đứa trẻ có suy nghĩ quá trưởng thành, cô được mẹ dạy bảo từ việc học đến nấu ăn, còn học cách để nâng cao năng lực của mình, chẳng biết có phải mẹ cô đã nhìn thấy được tương lai hay không, nhưng vào đúng năm cô chín tuổi, cũng là lúc cô đã học hết được tất cả chương trình học, tự biết cách chăm sóc bản thân, ba mẹ cô biến mất. Cuối cùng cũng chỉ để lại một mảnh giấy được đặt trên bàn ăn, nội dung chỉ tóm gọn trong hai chữ được viết nắn nót

"Bảo trọng"

Điều kì lạ rằng, Leo không cảm thấy quá đau buồn, cũng không tức giận, không một lời trách móc, chỉ đơn giản là thở dài rồi cất tờ giấy vào hộp bí mật của mình, tất cả tài sản ba mẹ cô để lại là căn nhà gỗ và cái két sắt đầy tiền với mật mã ngày sinh của cô. Nhẩm cũng đủ để cô có thể trang trải đến khi trưởng thành. Nhiều khi Leo cũng nghĩ, không biết có phải là ba mẹ của mình đã lên kế hoạch dàn dựng tất cả để đi đến hôm nay hay không

Khoảng ba ngày sau đó, cô nhận được tin mẹ mình đã ngã bệnh trên con đường đến kinh đô. Còn ba của cô, có lẽ cũng vì quá đau khổ mà nhảy xuống sông tự sát. Nhưng tại sao lại không tìm thấy thi thể? Không ai nói cho Leo cả, hoặc họ cảm thấy việc để một đứa trẻ nhìn thấy cảnh quá đau buồn không phải là một điều gì tốt, vậy nên, thời gian đó, những người lớn hay vu vơ nói với Leo về những câu chuyện hoang đường về thế giới bên kia, hay đại loại là thiên đường-Một nơi tốt đẹp mà ba mẹ cô đang sống, nơi đó họ đang dõi theo cô

Đã hai năm kể từ ngày đó, Leo vẫn chưa biết phải chia sẻ chuyện này với ai, và cô cũng thực sự không muốn nhớ tới

"Mẹ rốt cuộc muốn con làm cái gì?"

Cô ngồi trong phòng, ngắm nghía bức thư viết tay của ba mẹ, trong lúc dọn dẹp đồ ở căn phòng cũ, cô cũng đã mở két sắt ra, và phát hiện trong đó có vài bức thư, là của ba và mẹ, mẹ mong muốn cô phải tìm ra họ, nhưng họ là ai? 

[12cs] Những kẻ không biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ