ngày thứ năm trước khi tôi chết. [ 18:56 ]
hôm nay tôi chào buổi sáng bằng một đống hoa, cảm giác như *** vậy. hai giờ khuya - tức sớm hôm sau tôi đã bị đánh thức vì không thở được, và lí do là cả một bó bông đang nghẹn ở cổ tôi, tệ ơi là tệ. tôi không còn sức để gọi bác sĩ, y tá hay nhấn bất kì cái chuông khẩn cấp nào, chỉ có thể lê từng bước vào nhà vệ sinh để nôn cho thỏa.
đây thật sự là lần phát bệnh mệt nhất của tôi. chỉ tầm năm phút sau khi vào được toilet, sàn nhà trong đó đã lênh láng máu và máu, hoa thì rơi lả tả khắp người tôi, tưởng tượng thôi cũng thấy khiếp vía chết đi được. tôi lúc đó thảm đến mức còn chả thèm nhìn xem mình có nhả ra một bông xinh đẹp nào không như thường ngày (tôi coi đó là một thú vui tao nhã). ai mà nhìn thấy tôi lúc đó sẽ bị dọa sợ xỉu mất, nhưng tôi nhìn còn sợ nữa là, nên tôi sẽ xỉu trước họ.
lúc tỉnh lại lần nữa đã là bốn giờ chiều. nhìn qua bên cạnh, đập vào mắt là hai đứa bạn thân đang chăm tôi như trứng, hứng như hoa, điều này khiến tôi có chút cảm động. sau đó chúng nó nhào vào ôm tôi một lúc lâu, rồi cũng khuyên tôi hệt như bác sĩ từng nói. nhưng tôi chả để tâm lắm (giống như cách tôi đối xử với bác sĩ), chỉ vỗ về an ủi tụi nó thôi chứ sao giờ, vì tôi yêu XX mà.. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
7 days until death; bảy ngày chờ chết
Short Story: nhật kí đếm ngược bảy ngày chờ chết của một người bị bệnh hanahaki. __________ "mảnh tình đơn phương đau đớn này hãy cứ là chỉ mình tôi biết thôi sẽ tốt hơn, hãy cứ để tôi bảo vệ nó, rồi mang nó theo đến lúc chết, vùi lấp cảm xúc vào biển sâu vậy...