#day7

12 0 0
                                    


ngày thứ bảy trước khi tôi chết. [22:37]

kết quả chuẩn đoán cuối cùng cho thấy tôi còn một tuần để sống - tính cả hôm nay. bác sĩ giám sát đến gặp tôi với gương mặt sầu não và nói căn bệnh của tôi đã vô phương cứu chữa. ông ta đưa cho tôi hai lựa chọn. một là gặp người kia của tôi để bày tỏ, nếu người ấy từ chối thì thôi chết quách đi (dù sao cũng chỉ là ra đi sớm hơn vài ngày), còn người ta cũng yêu tôi thì tôi sẽ được cứu sống trên bờ vực cái chết. hai là đổi ý vào phút chót, chấp nhận kí lên tờ giấy phẫu thuật để lấy gốc hoa ra khỏi lá rễ, vậy thì tôi sẽ bái bai được căn bệnh này mãi mãi, nhưng đồng thời cũng bái bai cả cảm xúc yêu đương chân thành của tôi. nhưng tôi thì chẳng thích cái nào trong hai phương án trên. nếu tình yêu của tôi bị từ chối rồi chết (theo nghĩa đen) trước mặt của anh - tức người trong mộng thì sẽ kì cục lắm, tôi vẫn có sĩ diện mà (dù sắp chết). cái thứ hai còn tệ hơn, làm vậy nghĩa là tôi đã từ bỏ cảm xúc của chính bản thân mình, tôi sẽ không thể yêu nữa, một việc làm cực kì cực kì tồi tệ đối với tôi (yêu là một trong những loại cảm giác tôi thích nhất), hơn hết thì tôi cũng sẽ quên mất rằng tôi từng yêu anh ấy, vậy nên cho dù có chết tôi cũng cóc thèm bước một bước vô phòng phẫu thuật đâu. bây giờ thì tôi có thể hiểu tại sao đa số người bị hanahaki đều không chịu mổ xẻ đi cái gốc hoa rồi, hồi đó tôi đã từng nghĩ họ thật ngu ngốc, hiện tại thì tôi thấy mình là đại ngu ngốc.
vị bác sĩ kia nhìn tôi đăm đăm, thấy tôi cứ ngồi thừ ra mà chả buồn trả lời cũng hiểu ý, ông thở dài thườn thượt rồi bước ra ngoài. chắc là ổng biết tôi im lặng như thế có nghĩa là tôi chọn phương án thứ ba - sống và đếm ngược bảy ngày chờ chết. vậy cũng tốt, tôi lười đôi co với bác sĩ lắm.

. . .

7 days until death; bảy ngày chờ chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ