ngày thứ sáu trước khi tôi chết. [ 21:45 ]hôm nay XX - người tình trong lá phổi (biệt danh buồn cười mà tôi âm thầm đặt cho ảnh) đã đến thăm tôi. anh ấy vẫn đẹp và dịu dàng như vậy, khiến tôi cảm thấy thật may mắn khi mình sẽ chết vì ảnh chứ không phải bất cứ ai khác. XX không biết gì về căn bệnh tác quái hanahaki của tôi, anh ta chỉ nghĩ tôi bị vấn đề về cổ họng, ảnh vừa gọt táo vừa hẹn tôi sau khi xuất viện thì lên kèo đi chơi với ảnh. 'thật đáng yêu quá đi!!!' - tôi đã nghĩ như thế trong cả buổi nói chuyện và cười cười, hi vọng anh ấy không thấy tôi kì quặc. chỉ tiếc là buổi đi chơi này tôi không thể hoàn thành được rồi, vì tôi sẽ chết dí ở cái bệnh viện này đến khi mình ngỏm củ tỏi mà. hôm nay tuyệt vời là vậy, nhưng lúc viết cái này thì tôi không ổn tí xíu nào. hanahaki phát tác ngay khi XX vừa ra về, tôi đang ngồi trên giường gặm táo ảnh gọt thì cái thứ hoa kia đột ngột trào lên từ cổ họng, buồn ói kinh khủng không chịu được, tôi nôn ngay đó luôn. hoa và máu trộn lẫn vào nhau trông hơi kì dị nhưng kệ đi, thứ tôi quan tâm là hôm nay tôi nhả ra được hoa anh đào. nó xinh xắn quá sức, nhưng bị máu nhuộm đỏ nên nhìn thê thảm cực, khiến tôi có chút tiếc nuối, nếu không dính máu thì có thể để trưng ở đầu giường rồi. một lát sau, có y tá và lao công đến dọn đám nôn khủng khiếp (trộn lẫn giữa máu và một đống hoa khác nhau) của tôi, tôi thấy hơi có lỗi khi ngày nào cũng ói ọe nhiều như vậy. nhưng cũng chả ngăn bản thân được.
bên ngoài trời mưa lớn, tệ như sức khỏe của tôi vậy, hi vọng người tình trong lá phổi trên đường đi về sẽ không bị cảm.. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
7 days until death; bảy ngày chờ chết
Krótkie Opowiadania: nhật kí đếm ngược bảy ngày chờ chết của một người bị bệnh hanahaki. __________ "mảnh tình đơn phương đau đớn này hãy cứ là chỉ mình tôi biết thôi sẽ tốt hơn, hãy cứ để tôi bảo vệ nó, rồi mang nó theo đến lúc chết, vùi lấp cảm xúc vào biển sâu vậy...