ngày thứ hai trước khi tôi chết. [ 01:46 ]
tôi dành cả buổi sáng để ngủ bù cho đêm qua, quả nhiên được thoải mái ngủ nướng là sung sướng nhất mà! sau khi chén xong bữa sáng kiêm bữa trưa một cách khó khăn (vì tôi cứ mở mồm ra thì hoa sẽ rơi lả tả, như truyện cổ tích vậy), tôi mới động vào cái điện thoại - thứ mà tôi hoàn toàn bỏ quên ở mấy ngày vừa qua lên. một đống thông báo, và có cả thông báo giục gửi tiền của mẹ tôi nữa, bà bảo thằng em của tôi cần tiền học phí nên đã gọi mấy trăm cuộc vào vài hôm trước (lúc tôi tắt điện thoại), bỏ lơ hoàn toàn tin nhắn báo bệnh của tôi luôn. như kiểu bả chỉ có một mình nhóc kia là con vậy. xong tôi vẫn là vứt hai người đó ra sau đầu, lướt mạng một chút cho thư thả. thật ra nói một chút thì không đúng, mà là một đống. tầm hoàng hôn, lúc tôi còn đang say mê tựa game mới tôi vừa tìm được trên mạng xã hội thì cửa phòng bệnh bật mở, tiếng động to kinh khủng làm tôi đánh rớt cái điện thoại luôn. người đến là XX nhưng nhìn anh ấy có phần là lạ, ảnh đang khóc, đang khóc đó! mếu máo nhào tới chỗ tôi, không nói không rằng mà ôm tôi rất lâu. thật sự mà nói thì khoảng khắc tôi lọt thỏm trong lòng ảnh, tôi đã phải ngăn mình không hét lên vì phấn khích. một hồi sau khi khóc chán chê, ảnh quay qua sụt sịt nói với tôi rằng tại sao tôi không kể anh nghe về hanahaki của tôi, ảnh cũng đã biết ảnh là 'người tình trong lá phổi' của tôi rồi, là do hai đứa bạn thân của tôi đã kể (bọn mách lẻo!!!). tôi hơi sững người một chút rồi trầm đi, trả lời anh ấy rằng vì tôi biết anh không yêu tôi nên mới không nói khiến anh khó xử. XX nức nở lên, rồi anh bảo rằng anh cũng yêu tôi. đó là lời đẹp nhất trên đời tôi từng nghe được, ảnh lại thành công khiến cho tim tôi rung rinh, nhưng tôi biết lời ấy là nói dối. vì khi anh ấy nói như thế, tôi cảm nhận được mấy bông hoa trong phổi tôi chẳng bớt xíu xiu nào. có điều tôi sẽ không vì vậy mà giận anh đâu, ảnh xạo là vì muốn tôi sống mà! XX quả nhiên là người tốt, may là tôi sẽ chết vì anh ấy. đêm nay anh ấy ở lại bệnh viện với tôi, cả đêm ảnh cứ mân mê mấy bông hoa tôi nhả ra, xong nói lời xin lỗi với chúng. khiến tôi có chút đau lòng. hôm nay nhật kí dài hơn thường ngày, có lẽ khi con người ta càng gần ranh giới sống chết thì càng thích viết chi tiết suy nghĩ ra chăng?
. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
7 days until death; bảy ngày chờ chết
Historia Corta: nhật kí đếm ngược bảy ngày chờ chết của một người bị bệnh hanahaki. __________ "mảnh tình đơn phương đau đớn này hãy cứ là chỉ mình tôi biết thôi sẽ tốt hơn, hãy cứ để tôi bảo vệ nó, rồi mang nó theo đến lúc chết, vùi lấp cảm xúc vào biển sâu vậy...