-Thầy vừa nói tất cả bạn bè em, kể cả người bất tử, đều đã chết, rồi gã sư tử bạn em mất gia đình rồi tiếp theo là bị mất đầu, sau hai thế kỉ em rời đi, mà không nói một lời nào và giờ thầy xem em như một bức tường bị bỏ quên à? Sao thầy có thể đối xử với em như thế?
Crowley đang bước đi với em phía sau qua sân trường, dẫn em đến một nơi nào đó. Em chưa biết điểm đến vì ông không nói chuyện với em. Điều đó làm em cảm thấy như ông không hề quan tâm đến em, hay cảm xúc của em, vì ông không buồn nói chuyện với em.
Crowley biết đó không phải sự thật. Ông yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, đứa trẻ bé thơ của ông, nhưng ông biết vết thương lòng mình chưa bao giờ lành hẳn. Những vết thương mà những gì đã xảy ra tại NRC, hay đúng hơn là với NRC đã ảnh hưởng đến ông.
Ông vẫn không thể nói được, thậm chí sau ngần ấy năm.
Em hi vọng ông sẽ sớm giải thích vì sao lại đối xử với em như là...
Chà, một người hoàn toàn xa lạ.
Em không cảm thấy như một người lạ, không hề, khi bước qua những dãy hành lang quen thuộc.
Những lớp học vẫn còn đầy những chiếc bàn trống và chồng sách, thường có một trái táo bị bỏ quên hay cuốn sổ tay ở trên cùng. Những chiếc bảng đen dính phấn trắng và bẩn bụi vì những bài giảng mà các giáo sư đã viết lên. Rất nhiều những mảnh phấn nhỏ vô dụng nằm dưới bảng đen. Trong một lớp nọ em có thể thề rằng em đã nhìn thấy lông mèo nằm trên bàn, trên đó cũng chất đầy sách.
Trong lớp học giả kim vẫn còn nhiều giá kệ chất đầy những thứ kì lạ nhất em có thể tưởng tượng được. Những chiếc lọ với cánh kì lân, trái tim buồn thảm của sóc, đôi chân của ếch điên. Những chiếc lọ với các loại thảo mộc mà em chưa bao giờ nghe đến. Những chiếc lọ thuốc mà em vẫn không hiểu. Bên cạnh những chiếc kệ chứa đầy sự tò mò, có rất nhiều thứ mà Deuce thích: những cái vạc đen. Chúng vẫn trông giống hệt như những năm về trước.
Ngay cả khi em đi ngang qua căn tin, qua chiếc đèn chùm xưa ấy em, Grim, Ace và Deuce từng phá hỏng, những chiếc bàn chiếc ghế gồ ghề, lò sưởi gỉ sét và căn bếp chứa đầy những món ngon, mọi thứ vẫn như cũ.
Ngoài kia, cây cối như không mọc và cả cỏ trên đường đua cũng không có. Những chuồng ngựa, vốn luôn cần sửa sang lại đàng hoàng, nhìn xập xệ như nhà Tồi Tàn. Vườn thực vật vẫn xinh đẹp như mọi khi. Cửa hàng của Sam vẫn trông vừa đáng lo ngại mà cũng vừa đáng tin.
Thực sự là chẳng có gì thay đổi cả.
Ngay cả nhà Gương mà Crowley đưa em đến cũng chẳng thay đổi.
Ignihyde, Pomefiore, Heartslabyul, Diasomnia, Octavinelle, Scarabia, Savannaclaw.
Đầu lâu, lông vũ, lá bài, bộ cánh, xúc tu, rắn và xương đều nguyên vẹn như em nhớ.
Crowley choàng tay qua người em, chầm chậm kéo em vào lòng.
-Ta không muốn làm tổn thương con, không bao giờ.
Lòng nhân hậu của ta chưa bao giờ hết cạn, nhất là cho con.
Em không thể không cười khúc khích, ngay cả Crowley cũng không thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DTW] AllYuu - Cứu lấy Người [Hoa mặt trăng P. II]
FanfictionPhần tiếp theo của "Cứu lấy em". Lâu rất lâu trước đây, tình thương và lòng tốt của em đã tạo dựng nên biết bao mối quan hệ, nhưng giờ đây hận thù và ngờ vực đã xé nát tất cả. Em đã cướp đi biết bao mảnh hồn từ gã. Một kẻ thù còn tối tăm hơn cả cái...