「 7. Không còn thời gian để chậm trễ 」

239 36 0
                                    


-Yuu?

Tim em hẫng đi một nhịp.

Có khi nào?

Không thể là gã được, thực sự không thể nào. Gã đã chết, đã được an táng hàng ngàn thế kỉ trước rồi. Đã trở thành cát bụi, trở thành kí ức rồi.

Thế nhưng trái tim em không thể để hi vọng mới nảy lên đã bị dập tắt được, nó không chịu.

Em phải hỏi, em phải chắc chắn.

-Malleus?

Khi theo sau câu hỏi của em là sự im lặng ngượng ngùng, tia hi vọng sớm vụt tắt khi nó vừa chớm nở. Chỉ cần một cái nhìn lên những móng vuốt của người đàn ông trước mặt, em nhận ra mình đã lầm.

Phải rồi, gã đã chết.

Gã đã chết, và em vẫn còn sống.

-Ta không ngờ lại tìm được con ở đây Yuu à. –Crowley phá tan sự im lặng ấy. Em ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước khi ngủ quên, em đã ở trong thư viện, nhưng giờ đây em đang ở một nơi còn tối tăm hơn thế. Nỗi sợ hãi len lỏi vào trong trái tim khi em không thể nhận ra nơi mình đang đứng.

Ôi em ghét bóng tối làm sao.

Và rồi cuối cùng em cũng đã nhìn thấy một thứ mà mình có thể nhận ra. Những hộp quan tài lơ lửng, vây quanh chiếc gương lớn ở giữa.

Làm sao em đến được đây?

Em còn chẳng nhớ mình đã đến đây. Làm sao mình không nhớ? Tại sao mình không thể? Câu hỏi đó làm đầu em ong ong. Em đưa tay xoa xoa trán, cố xoa dịu sự căng thẳng, những cơn bão cảm xúc cuồn cuộn dấy lên trong lòng. Cảm giác y hệt như lần em bị ốm, ngất xỉu tại chỗ, rồi tỉnh dậy ở nơi khác. Ít nhất là lúc đó em có bạn bè bên cạnh.

Bạn bè em, người luôn kề vai sát cánh bên em. Em nhớ họ quá rõ, cách họ cố gắng làm em cười. Grim sẽ luôn nằm trên giường cạnh em, sẵn sàng ôm em thặt chặt khi em tỉnh giấc. Epel luôn chuẩn bị một giỏ hoa quả nhỏ, hoặc một rổ đầy táo. Sau khi em giải thích lý do lần em nhận táo và đùa rằng "một quả táo mỗi ngày để tránh xa bác sĩ" với cậu thì chuyện đó đã trở thành trò đùa mà chỉ có hai người hiểu. Jack sẽ luôn cõng em về kí túc xá Tồi Tàn, kể cả khi em khẳng định rằng mình có thể tự đi. Cậu muốn bảo đảm em được an toàn từ lúc em ngất xỉu khi chạy chung với cậu. Cậu ấy rất lo lắng, thật sự rất lo lắng cho em. Ace luôn vuốt tóc em khi em ngủ. Cậu ghét phải nhìn mái tóc xinh đẹp ấy bị tổn thương và vò nát trên gối của phòng y tế. Bên cạnh đó, hành động đều đều này giúp cậu thoải mái hơn. Deuce luôn mang quần áo sạch đến cho em, chạy qua lại kí túc xá Tồi Tàn nhanh hết mức có thể, áp dụng kĩ năng của mình vào chuyện tốt. Cậu luôn chối bỏ việc đó, nhưng quần áo sạch mà cậu đem đến luôn là bộ đồ cậu yêu thích, bộ mà cậu thích nhất khi em mặc. Sebek cũng ở đó vì em, hết thảy thời gian đều trông chừng em khi em còn nằm trong phòng y tế. Cậu ghét phải xa ngài Malleus, nhưng cậu ghét phải xa em hơn. Với cả, nụ cười trên gương mặt ấy khi em nhìn cậu đứng cạnh cửa sổ lúc tỉnh giấc là cả thế giới với cậu. Bạn bè em luôn ở đó.

Em tự sửa lại: bọn họ đã từng luôn ở bên cạnh em.

Giờ đây em chỉ còn một mình, thật cô đơn. Cô đơn với những kỉ niệm, kí ức và nỗi đau bọn họ từng gánh chịu.

[DTW] AllYuu - Cứu lấy Người [Hoa mặt trăng P. II]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ