「 2. Tin dữ」

254 39 3
                                    


Có làn gió lạnh thổi qua đảo làm lá xào xạc và cây cối run rẩy.

May mắn là trường NR ấm áp và là một nơi trú ẩn dễ chịu.

Em đang ngồi nhâm nhi một tách trà nóng cùng Crowley, được pha một cách hoàn hảo. Ông đang ngồi sau bàn, những bức tranh của Thất Vĩ Nhân vẫn đang dõi theo ông.

Hai người đều ngại ngùng, nhưng trong khi em đứng ngồi không yên vì háo hức, ngón tay ông lại gõ lên bàn trong lo sợ. Ông vô cùng lo sợ. Ông nên kể em chuyện gì đây? Làm sao để kể đây?

-Không thể tin được là em đã trở về, chuyện này thật lạ quá, -Em phá vỡ sự im lặng, nhìn xung quanh văn phòng. Thật lạ và cũng thật tốt khi được về nơi em đã gắn bó rất nhiều. Đặc biệt là văn phòng ông. Việc vướng phải quá nhiều rắc rối cùng bạn bè khiến cho văn phòng thầy hiệu trưởng như nhà em vậy.

-Đã qua bao lâu rồi thầy nhỉ? Em đoán là qua ít nhất một năm rồi, vì là mùa hè, nhưng em không thấy Grim ở đâu cả.

Em nhìn Crowley mong chờ hồi đáp. Ông chẳng nói câu nào. Và em hiểu ý.

-Hơn một năm rồi á? Hầy, chắc là em lỡ nhiều thứ lắm. Sau cùng thì hai năm rất dài mà.

Vẫn im lặng.

-Hơn hai năm rồi sao? Đã ba năm rồi ạ?!

Vẫn không có hồi đáp nào từ Crowley.

-Đừng nói với em là hơn bốn năm...

Cuối cùng, ông cũng mở lời.

-Thực ra đã hơn bốn năm một chút.

Lần này em là người im lặng. Chữ sốc được viết đầy gương mặt. Mắt mở to và miệng cũng thế. Hơn bốn năm nghĩa là hầu hết bạn bè em đã tốt nghiệp và bước tiếp rồi. Bọn họ sẽ có việc làm như những người lớn thật sự. Còn em thì mắc kẹt ở đây, bất lực như đứa bé mới sinh. Việc nhận ra tất cả khiến em cảm thấy thật yếu đuối, thật tầm thường. Có lẽ bọn họ cũng đã có bạn đời rồi, hoàn toàn quên mất em.

Em nên mừng cho họ, vì có khi tất cả đã trở nên thành đạt cả rồi.

Em phải vui, bọn họ đã bước tiếp, trở thành những pháp sư tuyệt vời và kỳ diệu. Em biết họ làm được, mỗi người trong bọn họ đều có tiềm năng. Tất cả đều có nghị lực. Nên việc bọn họ trở nên kiệt xuất hơn nữa sau khi em qua đời là điều vô cùng hợp lý.

-Vậy thầy có phiền kể em nghe những chuyện trong năm năm ấy khi em đi không?

Crowley lắc đầu.

-Sao không ạ? Thầy không biết chuyện gì đã xảy ra sao?

-Ta e là ta biết quá rõ những gì đã xảy ra, nhưng ta e là vẫn chưa phải năm năm đâu, -Crowley cẩn thận đáp, sợ những lời sắp tới của mình gây tổn hại ai.

Tâm trí em tràn ngập những suy nghĩ. Họ có con chưa? Hay cháu chắt? Đã trôi qua bao lâu rồi?



-Đã hai thế kỉ trôi qua từ khi con rời đi rồi Yuu à.


[DTW] AllYuu - Cứu lấy Người [Hoa mặt trăng P. II]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ