-Tay sai! Ngươi đang ở đâu? Chúng ta đã bày đủ cả rồi!
Em ôm cậu thật chặt trước khi buông tay, nhanh chóng nhặt những khúc củi đã đánh rơi và quay lại. Deuce mất nhiều thời gian để tỉnh táo hơn. Đôi má và tai đã đỏ ửng và cậu cảm thấy có hàng triệu con bướm bay chập chờn trong bụng. Trái tim sẵn sàng bùng nổ khi nghĩ đến việc em cũng từng phấn khích về cuộc đua như cậu. Em hiểu cậu quá rõ.
Gần nhà Tồi Tàn, Crowley và những người khác đã kéo ghế và bàn đặt đồ ăn lên và thứ gì đó có thể miêu tả mơ hồ như dàn BBQ tạm thời. Nhấn mạnh từ mơ hồ. Em đặt đống củi xuống đất, nhặt vài thanh nhìn được để đánh lửa. Crowley rót chút nước cho mọi người (cụ thể là nước chanh). Mọi người cảm ơn ông, và ông đáp lại bằng câu:
-Đó là điều tối thiểu mà một vị hiệu trưởng nhân từ có thể làm. -Ừm, vẫn là Crowley của ngày nào. Rồi ông ngỏ lời chúc mừng, nâng ly cho những người khác làm theo.
-Vì sự trở về kỳ diệu của giám sát sinh, mong rằng em ấy sẽ chiếu cố chúng ta trong những năm tới!
Mọi người đều uống cạn ly, với hi vọng điều ước của Crowley thành hiện thực. Và rồi gương mặt Crowley trở nên nghiêm túc, xoay người nhìn em.
-Giờ thì, Yuu, ta nghĩ con cần phải giải thích vài chuyện.
Em nuốt khan, giấu mặt sau ly nước của mình. Đây không phải là điều mà em mong chờ. Vì làm sao em có thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra chứ? Kể họ nghe bất kì chuyện gì về tương lai thật không hay chút nào, nhất là chuyện tăm tối và tệ hại kia. Ai mà biết được hậu quả sẽ ra sao? Sẽ gây những tổn thất nào nếu nói họ biết những điều họ không nên biết. Với cả, làm sao em có thể nói với họ rằng họ sắp chết? Rằng tất cả sẽ chết trong một cái chết đau đớn và kinh khủng và có thể sẽ phải nhìn thấy bạn bè mình chết cùng. Và vì cái gì? Giờ em đã ở đây, em có thể thay đổi nhiều thứ. Em có thể bảo đảm rằng tương lai mà mình biết sẽ biến mất. Rằng em có thể quên đi nó. Em có thể chắc chắn rằng mọi chuyện không có gì đáng lo ngại đến thế, với bọn họ và với em. Em phải làm.
Em phải cứu lấy tất cả.
-Đã bao lâu từ khi em... rời đi vậy? –Em chầm chậm hỏi, cắn lưới giấu đi việc nghĩ đến cái chết của mình đau đớn đến mức nào. Nghĩ về em đã bỏ lại bọn họ ra sao. Về những tổn thất mà cái chết của mình đã đem lại.
-Đã gần một năm... -Crowley buồn bã đáp. Nghĩ về việc em đã chết bao lâu làm ông đau đớn biết bao. Ông đã sống mà không có em bấy lâu, vì tinh tú nhỏ của ông.
Em thở dài. Đau đớn, Crowley nghĩ thế, nhưng em thật sự thở dài vì yên lòng. Điều này có nghĩa là em vẫn còn thời gian trước khi nhà Kingscholar bị ám sát. Em có thể cảnh cáo bọn họ, chết tiệt, em cũng có thể ngăn bọn họ tiếp tục chuyến đi khốn nạn đó.
Em có thể thay đổi tương lai, em có thể cứu sống bọn họ.
Khi em đang trầm tư, bạn bè em đã bắt đầu kể về tất tần tật những thứ đã xảy ra cho em nghe. Em lắng nghe, tiếp thu tất cả trong khi nghĩ ra kế hoạch để ngăn gia đình cứng đầu nhất thế giới. Nếu ngay cả một trong những người đó cũng có một giọt bướng bỉnh của Leona, đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Em ước mình có thể chú ý vào những câu chuyện thú vị bạn bè đang kể hơn. Chuyện Epel vô tình làm cháy phòng tắm làm em chú ý, nhưng tâm trí vẫn thơ thẩn đâu đâu. Những người bạn đáng yêu ấy mời em ăn liên tiếp giữ em tỉnh táo. Bọn họ thực sự sẽ làm bất cứ điều gì vì em. Khi trời chiều trở tối, mọi người dần dần đắm chìm trong những câu chuyện của nhau hơn. Nhất là Crowley sau khi phát hiện ra nhiều điều mà ông đáng lẽ ra không được biết, như bọn nhỏ trốn ra ngoài ban đêm để quẩy với tụi học sinh RSA. Bọn họ dần không để ý đến em nữa. Điều đó đã tạo cho em cơ hội để suy nghĩ kĩ hơn về kế hoạch. Ngoại trừ một tên tóc đỏ nào đó cứ dán chặt mắt lên người em mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DTW] AllYuu - Cứu lấy Người [Hoa mặt trăng P. II]
FanfictionPhần tiếp theo của "Cứu lấy em". Lâu rất lâu trước đây, tình thương và lòng tốt của em đã tạo dựng nên biết bao mối quan hệ, nhưng giờ đây hận thù và ngờ vực đã xé nát tất cả. Em đã cướp đi biết bao mảnh hồn từ gã. Một kẻ thù còn tối tăm hơn cả cái...