_________________________________
Khi thế giới của hắn là cậu mất đi, cũng là lúc hắn trở nên tàn nhẫn, sẵn sàng gạt bỏ đau thương tạm thời mà báo thù cho cậu! Và chỉ sau một ngày cậu mất hắn đã khiến người gián tiếp gây ra cái chết của cậu phải trả giá đắc!
Đêm hôm đó là một ngày giông bão, những hạt mưa tí tách rơi, gió trời thổi mạnh như một cơn cuồng phong đang kéo tới, bóng dáng người lướt qua chậm rãi trên hành lang Hoàng Cung, người đó mặt một chiếc áo choàng đen che phủ đầu chẳng thể nhìn thấy rõ mặt. Hắn ta đi tới một căn phòng trong tay cầm chiếc lưỡi hái tựa của thần chết , tiến vào trong một cách hiên ngang qua các lính gác như thể họ chẳng nhìn thấy hắn. Thời tiết ngày một tệ đi, khi ánh sáng chớp tắt của tia sét từ ngoài cửa sổ phản chiếu vào căn phòng tăm tối loé lên ánh mắt một con ác quỷ đang giương lưỡi hái giống như thần chết hiện rõ. Có lẽ tất cả các binh lính trực trong đêm nay sẽ có một cảnh tượng ám ảnh đến hết đời của họ. Hoàng Cung về đêm yên vắng, tiếng thét thất thanh của người phụ nữ, các binh lính xông vào căn phòng ai náy đều khinh hoàng một xác của người phụ nữ máu me bê bét vẫn còn thoi thóp trên sàn, một trong số đó sợ hãi hét toáng lên
"Vương...Vương...Hậu! Vương Hậu bị thích khách ám sát!"
"Mau gọi viện trợ, truyền thái y!"
Cả Hoàng Cung giờ đây tất cả đều lo lắng, hoảng loạn hết cả lên vì sợ hãi. Tên đó ra tay rất tàn độc, thân sát Vương Hậu chỉ toàn là những vết chém dài do chiếc lưỡi hái đó gây nên vết thương chằng chịt đè lên nhau thân xác dường như không còn lành lặng. Suốt một đêm, các thái y cố hết sức trị liệu cho bà ta nhưng kết quả không thể! Quốc Vương cố gắng điều tra người nào đã ám sát Vương Hậu suốt đêm nhưng không có tung tích gì, dù là một dấu vết nhỏ tại hiện trường cũng chẳng còn. Qua hôm sau cả xứ Lancaster nhận tin Vương Hậu đã mất. Trong lễ tang, ai nấy trên dưới đều sót xa cho cái chết của Vương Hậu, chỉ có hắn Công Tước Vachirawit khuôn mặt lạnh tanh không một cảm xúc, ánh mắt lạnh đến thấu xương!
*Một tháng sau
Đã một tháng kể từ ngày mà cậu rời khỏi thế giới này, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch tước Vương Quyền của Quốc Vương hiện tại chính là người cha tàn độc ngày đó đã nhẫn tâm phán tội chính đứa con trai máu mủ để cứu lấy thanh danh của Hoàng Tộc. Suốt một tháng trời hắn ngoài mặt giả vờ làm mọi việc quan trọng cho Quốc Vương vì hiện tại hắn đã khiến ông ta chẳng còn ai để tin tưởng ngoài hắn. Ba mươi ngày cậu rời xa hắn, đó cũng là chuỗi ngày tàn khốc nhất đối với những vị quan đầu não của Vương Triều, lần lượt bị hắn hãm hại để cho chính Quốc Vương của họ ban cho họ một cái án tử như cậu ngày đó! Lần lượt từng người một đều bị gán tội, bị hành quyết, đó là bước đầu của kế hoạch trả thù của hắn mà thôi.
Chỉ qua hai tháng cả Vương Triều gần như rơi vào khủng hoảng, hắn đưa ra kế sách cho ông ta rằng hãy kết hợp với nước láng giềng để đôi bên đều có lợi, xong xuôi hết thảy chỉ chờ ngày mở hội nghị giữa hai bên thông báo cho người dân xứ Lancaster. Nhưng đến ngày đó thì không như mong muốn, xứ giả của nước láng giềng trong cuộc hội nghị đã thông báo một tin tức đã khiến ông ta bàng hoàng
"Quốc Vương Lancaster, đã bán toàn bộ đất ở đây cho nước ta, người dân được bán trở thành nô lệ. Đây là kế ước!"
"Cái..cái gì ngươi nói láo! Ta không thể nào bán đất bán dân của mình được!"
"Thưa! Dấu mọc của Hoàng Tộc, được chính tay người in lên đây thì sao có thể giả?"
"Không! Không thể nào!"
"Người đâu kêu Công Tước Vachirawit đến đây cho ta!"Hắn từ cửa điện đi vào với vẻ mặt chẳng bất ngờ hay biến sắc gì, dõng dạc đi vào
"Không cần kêu tôi ở đây. Có chuyện gì sao?"
"Ngươi xem đây là thế nào! Từ kế ước hợp tác đôi bên cùng có lợi sao bây giờ lại thành kế ước bán đất bán dân hả!"
"Ồ! Quốc Vương là người đóng mọc làm sao thần biết chứ!"
"Ngươi! Ngươi thông đồng với bọn chúng gạt ta!!"
"Quốc Vương mà bán đất bán dân không có tư cách ngồi trên đó!" Các quan chức cùng nhau đồng thanh
Người dân bên ngoài nổi lên phẫn nộ, câm phẫn, cùng nhau phán ông ta tội chết, một cái chết tàn khốc đối với Quốc Vương cao cao ngất trời giờ đây lại bị người dân chà đạp đuổi giết không thương tiếc!
Sau đó một tuần, hắn đã sắp xếp lại hết thảy để mọi việc của Vương Quốc ổn thoả, hắn để Alex người duy nhất mang dòng dõi Hoàng Tộc ấy còn xót lại. Ngày trước tuy Alex luôn đấu khẩu, có ý đồ hãm hại Metawin trong cuộc thi nhưng chưa bao giờ Alex muốn cậu phải chết cả. Những ngày sau khi cậu mất Alex thường đến nơi đã hành quyết cậu mà khóc cạn nước mắt cả một Hoàng Tộc chẳng ai làm điều đấy. Hắn nhìn thấy được nên động lòng đã để tên đó sống xót mà cai trị xứ Lancaster này thay cậu!
Kết thúc chuỗi ngày báo thù, hắn đã xây nên một ngôi mộ giản đơn giữa cánh đồng toàn hoa Oải Hương. Ngày ngày hắn đều ra thăm cậu, chiều tối muộn mới trở về dinh phủ, cứ thế hắn lại bước vào trong một căn phòng chứa đầy loại hình cụ tra tấn người. Hắn tự đem mình ra mà tra tấn như thể hắn đang trách bản thân tại sao lại không bảo vệ được cậu, giờ đây trên người hắn đâu đâu cũng là vết thương chỉ riêng khuôn mặt vì cậu từng nói "Win rất thích mặt của P'Bai" chính vì thế nên hắn không để mặt mình bị thương dù là một vết xước nhỏ.
Đã một năm kể từ ngày cậu mất. Ngay giữa cánh đồng hoa Oải Hương Một người với thân sát tàn tạ có rất nhiều vết thương chằng chịt khắp người, ngồi bên cạnh ngôi mộ từng tiếng thỏ thẻ nghẹn ngào
"Bé con! Ta đã khiến những người làm em đau phải trả giá, kể cả ta. Ta đã trả thù cho em rồi!"
"...."
"Em..có..hài...lòng..không Winnie?!"
"...."
"Nếu hài lòng thì..em...em...em..quay về...với ta đi...bé...c..o...n!"
"...."
"Ta...nhớ...Winnie của ta quá rồi!"Từng tiếng nghẹn ngào hắn cất lên, trong không gian yên ắng chẳng có lấy một tiếng đáp nào cả thật khiến cho người ta không khỏi đau sót cho mối tình trái ngang của hắn và cậu. Biết làm sao khi thế giới họ sống không đón nhận tình yêu đồng tính mà còn chà đạp lên nó? Để giờ đây âm dương cách biệt, một người chấp nhận mang hết thảy đau đớn khổ ái mà đón nhận cái chết, một người đau đớn, sống trong dằn vặt, ngày ngày hành hạ mình để rồi chết dần chết mòn trong tình yêu lẫn hận thù.
"Liệu tình yêu của hai người còn có kiếp sau để được bên nhau?"
_________________________________
•'Truyện sẽ kết thúc SE như này sao?'
Nay Miee rảnh nên ra sớm cho mọi người nè!
Vote cho Miee nhée!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|BrightWin| Đến Với Hạnh Phúc!
أدب الهواةHi! Lần Đầu Mình Viết Thể Loại BoyLove Nên Có gì sai thì mọi người bỏ qua nhe! Tthể loại: trọng sinh, sủng ngọt, ngược tâm lí, sinh tử văn, HE. *Lưu Ý: Mọi yếu tố trong truyện mình viết chỉ là TƯỞNG TƯỢNG không phải là sự thật, các tình tiết đều là...