_________________________________
*Khoảng 15Năm trước tại hoàng cung Lancaster
Tại ngày giỗ của Vương Phi sinh mẫu của Hoàng Tử Metawin, bà "ra đi" khi còn rất trẻ. Khi Metawin vừa tròn 5tuổi thì bà đột ngột qua đời ở tuổi 30, Metawin mất mẹ từ sớm lại là Hoàng Tử nhỏ nhất nên thường bị các anh em cùng cha khác mẹ ăn hiếp, tuy vậy Metawin thường hưởng tính cách mạnh mẽ không hề yếu đuối của mẹ cậu nên tự bảo vệ bản thân khỏi sự áp bức của các anh mình.
Ngày hôm nay trời mưa rất nhiều, nhưng thể ông trời đang thương cảm cho số phận của cậu, mất mẹ , bị anh em ức hiếp, bị Vương Hậu ghét bỏ, chỉ có Phụ Vương là yêu thương cậu hết mực vì cậu rất giống với người mà ông yêu thương nhất chính là mẹ cậu, chắc có lẽ vì điều đấy nên hoàng hậu càng ghét bỏ cậu hơn cũng phải bởi người rất thù ghét mẹ cậu, có vài lần cậu nghi ngờ về cái chết của mẹ cậu là do hoàng hậu làm nhưng vì còn nhỏ tuổi nên lực bất tòng tâm không tra hay làm gì được cả...
Tuy nói là ngày giỗ của mẹ cậu nhưng trùng hợp thay năm nay ngày ấy lại rơi vào sinh thần của vị Hoàng Tử đầu tiên là anh cả của cậu, nên chẳng ai quan tâm tới ngày giỗ của mẹ cậu cả. Cậu thì vốn thích tiệc tùng náo nhiệt nhưng những buổi tiệc hoàng cung thế này lại không thể thích nổi, sau khi cùng mọi người chúc mừng sinh thần cho anh trai cả cậu lẳng lặng lấy chiếc dĩa lấy thức ăn đầy dĩa và ra ngoài khung viên có mái che trong cung điện ngồi ăn, vì trời còn mưa rất to nên khung cảnh thật ảm đạm làm sao đang ăn thì bỗng nhiên cậu nghe một tiếng
*Đùng đùng
Tiếng sấm làm cậu hoảng sợ co rút lại dưới bàn, đúng vậy Metawin nhìn mạnh mẽ vậy thôi nhưng rất sợ tiếng sấm. Đang trong cơn sợ hãi thì bỗng từ đằng sau có một cánh tay vươn ra khiều nhẹ vai cậu làm cậu càng hoảng sợ hơn nhảy dựng lên làm đổ cả cái bàn sau đó hoảng loạn la hét:
"Maa.. mẹ ơi...cứu...cứu.. con.. có.. có ma đến bắt...Win..." cậu ôm đầu nức nở làm người trước mặt đơ người nhưng vội vàng ôm lấy cậu vỗ về:
"Không sao rồi, không sao không có ma nào cả tôi là người đừng sợ" vừa nói người đó vừa ôm cậu vuốt lưng cậu cho cậu bình tĩnh lại. Sau khi cậu bình tĩnh trở lại người đó dìu cậu ngồi lên ghế và ngồi kế bên cậu lên tiếng hỏi:
"Cậu là ai? Sao mọi người đang dùng tiệc trong kia cậu lại ra đây ăn rồi một mình sợ hãi như thế?" Win bây giờ đã lấy lại bình tĩnh cũng lên tiếng trả lời:
"Tôi là Hoàng Tử, con trai út của Quốc Vương, tôi không thích bữa tiệc này nên tôi ra đây ngồi ăn nhưng lại có sấm tôi thì rất sợ tiếng sấm đang sợ thì gặp anh khiều tôi hỏi sao tôi lại không hoảng sợ cho được????" Win nói xong liền nghĩ rất bực mình nha đang yên đang lành lại khiều vai mình bộ bị điên sao mà không lên tiếng hỏi mà lại khiều làm đang sợ lại càng sợ thêm, mà hắn là ai sao lại ở đây tra hỏi mình chứ?? Nghĩ gì nói đó cậu liền dùng giọng tránh móc nói:"Thế còn anh, anh là ai? Tự nhiên khi không tới khiều vai tôi mà không lên tiếng hỏi là ma sao? Làm tôi sợ chết khiếpp!" Nghe giọng tránh móc của cậu , hắn khẽ cười rồi đáp lại:
"Tôi là con trai cả của công tước Lancaster, hôm nay theo cha vào đây để tham gia tiệc và tôi không thích ồn ào nên ra đây lại thấy một thỏ con đang co rúm ở dưới bàn nên lại xem thử" song giải thích hắn liền nói xin lỗi với cậu vì làm cậu sợ:
"Cơ mà làm cậu sợ thì cho tôi xin lỗi nhé Hoàng Tử!"
Thấy hắn xin lỗi thành tâm cậu cũng chả tránh hắn làm gì. Hắn nhìn cậu suy nghĩ một hồi cũng mở miệng nói:
"Lúc nãy cậu hoảng sợ đã... gọi mẹ cậu đúng không? Tôi thấy trong cậu buồn lắm có thể tâm sự với tôi cho đỡ hơn một chút đấy Hoàng Tử Nhỏ" hắn vừa nói xong thì thấy làm lạ một người lạnh lùng mặc kệ sự đời như hắn lại đang quan tâm tới người khác sao thật kì lạ.
Win khi nghe hắn nói thế liền suy nghĩ hồi lâu mới cất giọng đáp lại hắn:
"Hôm nay là sinh thần anh tôi cũng là ngày giỗ của mẹ tôi, tôi nhớ... mẹ, tôi sợ tiếng sấm nên hoảng sợ thôi không sao đâu.."
"Cơ mà tôi vẫn chưa biết tên tuổi anh?"
"Tôi tên Bright Vachirawit, 12tuổi còn cậu?"
"Tôi tên Win Metawin, nhỏ hơn anh 4tuổi"
"Vậy anh có hay theo cha mình vào hoàng cung không?"
"Chỉ có tiệc của hoàng cung tôi mới theo cha vào, những lần cha tôi vào cung làm việc tôi cũng có thể đi theo nhưng tôi không đi. Mà sao thế?"
"Trong cung tôi ít người chịu nói chuyện với tôi vì Vương Hậu rất ghét tôi nên nhiều người vì sợ đắc tội nên không nói chuyện với tôi lâu như vậy..." Bright hắn cảm nhận được sự tủi thân, cô độc của cậu giống như hắn nhưng hắn là thích cô độc còn cậu là bị xa lánh không hiểu sao hắn lại muốn che chở bảo vệ cho Hoàng Tử Nhỏ này.
"Nếu cậu không chê thì tôi sẽ làm bạn của cậu được chứ? Tôi sẽ thường xuyên vào cung chơi với cậu nhé!" Win nghe hắn nói như vậy liền cảm động mà nở nụ cười đơn thuần, nụ cười rất đẹp đến mức khiến hắn nhìn mà xao xuyến phải lên tiếng cảm thán trong đầu "Em ấy cười lên thật đẹp" sau đó trò truyện một hồi hắn cũng phải trở về vì lo cha hắn sẽ đi tìm, cậu thì đi vào thưa với Phụ Vương một tiếng rồi về phòng và ngủ một giấc tới sáng.
_________________________________
•Chương này viết hơi dài =))) mọi người ráng đọc nghen, mọi người đọc nếu thấy hay hoặc chỗ nào chưa tốt thì mọi người bình luận để mình sửa với nhé!
Cơ mà nhớ vote cho tuii nhéeee, love all!Cutii quớ
BẠN ĐANG ĐỌC
|BrightWin| Đến Với Hạnh Phúc!
Fiksi PenggemarHi! Lần Đầu Mình Viết Thể Loại BoyLove Nên Có gì sai thì mọi người bỏ qua nhe! Tthể loại: trọng sinh, sủng ngọt, ngược tâm lí, sinh tử văn, HE. *Lưu Ý: Mọi yếu tố trong truyện mình viết chỉ là TƯỞNG TƯỢNG không phải là sự thật, các tình tiết đều là...