_________________________________
*Reng reng
"P'Baiiiii!! Dậy điiii!"
"Pi mà ngủ nữa sẽ biến thành heo đấy!"Tiếng chuông cửa, cùng giọng nói thân thuộc đã đánh thức người vẫn còn ngáy ngủ trong phòng nhưng khác mọi ngày hôm nay hắn mệt đến lạ thường, từ từ mở mắt ra theo tự nhiên đi ra cửa mở cửa cho người đang la hét ở ngoài đi vào. Cậu vừa bước vào đã thấy hắn nằm mệt nhoài trên sofa
"Pi! Lại thức khuya đúng không hả? Sao em nói mà Pi không nghe em thức khuya hoài không tốt đâu nhá!!"
Hắn vẫn còn đang bị cơn sốt hành hạ với sự mệt mỏi bất thường, nhưng rồi chợt nhận ra gì đó hắn từ sofa ngồi bật dậy hét lên, khiến cậu đang đứng càu nhàu phải hết cả hồn
"BÉ CON!"
"Gì thế? Pi làm em giật mình đấy!"
"Bé...con, em còn s..ố..ng sao!"
*Bốp* khi nghe hắn nói cậu điên tiếc vả vào má hắn một cái không nhẹ cũng không mạnh, dùng giọng điệu hờn dỗi
"Này Pi trù em đấy à! Em chưa có chết mà còn sống hay không!"
"Bé con! Không thể nào!"
"Không thể cái gì hả?! Hôm nay Bai ăn nói xà lơ gì đấy Pi"
"Ui chết! Hay là P'Bai sốt cao quá nên ngáo rồi!"Nhận được cú tát của Win, hắn mới kịp bình tĩnh ngồi để hồi tưởng lại. Hắn là đang ở...cái được gọi là kiếp sau đó hả! Bé con của hắn ở đây quan tâm chăm sóc hắn, nhí nhố, vui vẻ như lúc mới quen hắn ở kiếp trước đây sao. Suy nghĩ một lúc hắn buộc miệng hỏi một câu làm cậu đang dơ tay áp sát và trán hắn đo nhiệt mà đơ ra một lúc
"Kiếp sau là có thật sao?"
"..."
"Thiệt là Pi ơi! Chúng ta sắp kết hôn mà Pi toàn nói điềm gỡ như thế là sao hả! Nể tình Pi đang bệnh nên em không tính toán với P'Bai đấy!"Khi nghe tới hai chữ "kết hôn" hắn lại lần nữa hét lớn làm cậu xém thì té ngửa
"BÉ CON!"
"Sao vậy Pi! Có thể nào đừng hoảng hốt la hét như thế được không làm em hết hồn đây này!"
"Cơ mà sao cứ gọi em là Bé Con! Đó phải gọi cho baby nhỏ trong bụng em đây này Pi ạ!""Cái gì! Winnie em nói sao? Kết hôn? Có con?"
"Chứ gì nữa! Bai Bai bị bệnh riết lú rồi hả?!"
"Vậy bây giờ là thế kỷ bao nhiêu?"
"Thế kỉ XXI! Pi đừng hỏi mấy câu ngớ ngẫn nữa mà!!!"
"Kiếp sau! Kiếp sau là có thật!!"
"Bé con! Anh nhớ em lắm!"Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt như cái ôm sau ngàn năm xa cách! Cậu cũng chả biết hắn bị điên cái gì nên cứ để mặc hắn làm gì thì làm, sau một lúc vẫn chưa có dấu hiệu buông ra, cậu từ từ khẽ nói vào tai hắn
"Pi Pi! Nói em biết hôm nay Bai bị sao hả?"
"Không! Không sao chỉ là nhớ em thôi!"
"Ừm.. nếu có chuyện gì đều phải nói với em, em không muốn P'Bai của em phải buồn một mình đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BrightWin| Đến Với Hạnh Phúc!
FanficHi! Lần Đầu Mình Viết Thể Loại BoyLove Nên Có gì sai thì mọi người bỏ qua nhe! Tthể loại: trọng sinh, sủng ngọt, ngược tâm lí, sinh tử văn, HE. *Lưu Ý: Mọi yếu tố trong truyện mình viết chỉ là TƯỞNG TƯỢNG không phải là sự thật, các tình tiết đều là...