Chap 3: What does a kiss taste?

2.8K 271 16
                                    

Tối muộn.

Vì lí do công tác hai tháng xa nhà, Karina đã thành công khi đòi hỏi Winter ngủ cùng với mình. Đối với nó, được vùi mình vào lồng ngực ấm áp của mẹ nuôi là một điều tuyệt vời và luôn giúp nó ngủ rất ngon! Vậy nên, nó sẽ không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội như thế này.

Tuy nhiên, không giống những lần khác. Đã một tiếng trôi qua rồi, nhưng Winter vẫn trằn trọc, không thể vào giấc nổi. Còn Karina thì có vẻ như đã ngủ say từ khi nào.

Mẹ nuôi nằm quay mặt về phía Winter. Hơi thở đều đặn của Karina mang theo một mùi hương dễ chịu cứ thoang thoảng đầu mũi của nó. Điều đó khiến nó căng thẳng một cách kì lạ.

"H-hôn... có vị thế nào ạ?"

Nàng đã lảng tránh câu hỏi lúc chiều của nó. Thay vì trả lời, nàng chỉ nở một nụ cười ngượng nghịu và rồi làm ra vẻ chưa nghe thấy gì. Hành động của nàng làm nó thấy bức bối. Nó muốn được biết đáp án, sự tò mò đang xâm chiếm não bộ của nó.

Winter hít một hơi thật sâu, cố gắng xoay người, đối diện với nàng nhẹ nhàng nhất có thể. Và ngay lập tức, hai cánh môi hồng hào liền thu hút sự chú ý của nó.

Bỗng, nó nuốt khan. Ánh mắt say mê của nó dính chặt vào đôi môi của Karina. Winter kìm nén từng hơi thở nóng rực của mình. Trái tim nhỏ bé đập rộn rã, gấp gáp. Có thứ gì đó đang thôi thúc nó, đưa nó đến gần hơn, và ngày một gần hơn nữa với nàng.

Khoảng cách chỉ còn vỏn vẹn một đốt tay.

Môi dưới của Winter run run và hai mắt của nó thì dại đi từ bao giờ.

Nó muốn biết đôi môi ấy như thế nào, khi hôn lên sẽ ra sao.

"Win-winter?"

Karina đột nhiên mở mắt. Winter như giật thót tim, nó vội vàng chuyển mình, nằm quay lưng lại với nàng và giả vờ ngủ. Nhưng sự vụng về dễ thương ấy sẽ chẳng thể lừa được nàng đâu.

Nàng vỗ nhẹ vào vai bé con, lo lắng hỏi thăm: "Con không ngủ được à?"

"..."

"Nào~" Karina xoay người nó lại và xoa đầu nó: "Con đang định làm gì vậy?"

"Con..." Winter ngập ngừng.

Liệu có kì quặc không nếu như nó nói rằng nó muốn hôn mẹ nuôi của mình?

Nàng âu yếm bé con của mình, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều vô hạn. Căn phòng tối hù, chỉ có chút ánh sáng le lói của mặt trăng ngoài cửa sổ, vậy nên sẽ thật khó cho nó để có thể biết rằng gương mặt của nàng đã hồng nhuận lên. 

Từ khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở của nó sán lại gần mình.

Karina lén lút nuốt khan, giọng nàng trầm xuống. Chao ôi, nghe mới quyến rũ làm sao? Một suy nghĩ vừa thoáng qua trong tâm trí của nó.

"Sweetie, đừng giấu mommy điều gì. Con thật sự muốn biết, hôn có vị thế nào ư?"

Winter vô thức gật đầu khi hô hấp của nó tự nhiên trở nên hỗn độn. Và nó nghĩ, đầu óc của nó cũng đã trì độn luôn rồi chăng?

//winrina// the foster-mom's secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ