Chap 1: My foster-mom

3.9K 349 22
                                    

Sự bỏ rơi chính là điều tàn nhẫn nhất cha mẹ dành cho những đứa con của mình. Đó là niềm bất hạnh của những đứa trẻ xấu số, và khiến chúng mang trong mình nỗi ám ảnh kinh hoảng qua nhiều tháng, nhiều năm, hay thậm chí là cả đời.

Nhưng rồi, nếu khi chúng trông thấy một bàn tay khác lặng lẽ đưa tới, chúng sẽ bám chặt lấy như thể đang giành giựt sự sống của chính mình với thần chết, trước khi chúng hoàn toàn bị những cơn sóng dữ nhấn chìm. Mãi mãi.

Winter cũng không ngoại lệ.

Thật tội nghiệp cho một cô bé ngây thơ, thuần khiết và rất đỗi đáng yêu.

Nhưng cũng thật may, khi Chúa đã rủ lòng thương xót cho số phận của nó.

Những lời bàn tán của người ngoài luôn là thứ giết chết tâm hồn trong trẻo của Winter. Những lời miệt thị và khinh rẻ dành cho một đứa trẻ mười sáu tuổi. Chúng nói, nó mồ côi, không được giáo dục đàng hoàng, không xứng đáng được học cùng chúng, và ti tỉ những lời xúc phạm khác nữa.

Dù là vậy, nhưng với tuổi thơ tăm tối, Winter vẫn được chúng ưu ái và coi nó như một kẻ đặc biệt. Và một đứa trẻ đặc biệt như thế, dĩ nhiên cũng sẽ có một người mẹ rất đặc biệt.

.

.

.

Los Angeles - Hoa Kỳ

Đã khuya, màn đêm tĩnh mịch buông xuống. Những địa điểm tụ tập ăn chơi của giới trẻ lại mọc lên như nấm, và đương nhiên không thể thiếu được các quán bar, club hay lounge.

Tiếng nhạc xập xình dội lại và những ánh đèn đủ màu sắc sáng chói cứ nhấp nháy liên hồi. Không khí sôi động được khuấy đảo bằng thức uống có cồn và cả điệu nhảy cuồng nhiệt của những chàng trai, cô gái nóng bỏng.

Sẽ thật tuyệt nếu được ăn chơi, đập phá hết mình sau một tuần lao động mệt mỏi.

Nhưng không phải với Winter.

"Hey, Winter! Em ổn chứ?"

"..."

"Hey!"

Nó như choàng tỉnh sau những suy nghĩ mơ hồ, cố gắng nói lớn để át đi tiếng nhạc: "Huh? Yeah, em ổn mà."

Cô nàng xinh đẹp trước mặt nó tên Brenna, lớn hơn nó một tuổi, là một trong số ít những người tôn trọng Winter và coi nó giống như một người bình thường. Thông qua việc Brenna dẫn nó đến club thì có thể thấy cô nàng khá phóng khoáng và sôi nổi.

"Nhân tiện, a--" Nó thoáng giật mình khi cô nàng ghé tai sát vào miệng nó để nghe nó nói rõ hơn: "Sao chị lại dẫn em đến đây?"

"Club là thiên đường để em gạt phăng những phiền muộn đáng ghét trong đầu đi đấy bé con. Em không biết ư?"

Cách gọi thân mật đó làm Winter không quen. Nó đỏ mặt rồi uống một ngụm rượu, là cocktail thôi nhưng đủ để nó ngà say bởi nồng độ cồn. Và đây sẽ là một lý do hoàn hảo để biện minh cho sự ngại ngùng của nó.

"Mommy của em chưa từng nói em biết."

Brenna cười ngọt ngào: "Cô Karina đã bảo bọc em rất cẩn thận nhỉ?"

//winrina// the foster-mom's secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ