Chapter 10: Giúp em

548 57 28
                                    


Comment lịch sự giúp Du nha.

_________

Khi trao USB cho Chifuyu, Baji phát hiện tay cậu lạnh buốt, các ngón tay đều cứng đờ tới nỗi không thể nắm lại. Từ bấy đến nay, hiếm khi nào cậu để lộ vẻ sợ hãi. Chifuyu là kiểu người sẽ an ủi người khác trong lúc họ hoang mang: "Sợ hãi là chuyện thường" rồi giúp đỡ họ, nhưng lại giấu nhẹm nỗi sợ của bản thân vì không muốn làm phiền ai. Nên anh vẫn luôn hi vọng cậu có thể thả lỏng ở trước mặt mình.

Có điều, Baji không muốn trở thành nỗi sợ của Chifuyu.

"Chifuyu?" Anh đặt USB lên bàn, nhẹ giọng gọi.

"Em xin lỗi." Nhưng cậu không nhìn thẳng vào anh mà cúi gằm mặt nhìn sàn nhà. "Anh Baji muốn trách phạt em kiểu gì cũng được. Chỉ là..."

Ba tiếng "đừng bỏ đi" vang lên quá nhỏ, Baji không rõ mình có nghe lầm hay chăng. Song nếu đó là nỗi sợ của Chifuyu, vậy cậu đúng là một đứa khờ khạo. Tình cảm Chifuyu dành cho anh luôn ngốc nghếch tới mức làm người khác chẳng biết nên đối xử với nó như thế nào.

Không muốn Chifuyu tiếp tục né tránh ánh mắt mình, Baji ôm hông cậu nhấc lên rồi đặt cậu ngồi trên bàn.

"Từ nhỏ tới lớn, chỉ trừ khi tao gặp nguy hiểm hoặc bản thân mày muốn rời xa, đã bao giờ tao muốn bỏ đi chứ?" Một tay anh xoa gáy Chifuyu, giữ cậu nhìn vào mắt mình, tay còn lại thì nắm tay cậu. "Mày đâu cần sợ việc ấy."

Chifuyu có thể đoán đúng ý Baji mà rót một ly rượu mật ong để xoa dịu nỗi mệt nhọc trong anh, nhưng lại không hiểu lòng anh muốn cả hai ở bên nhau tới mức nào.

Mười ba năm quá dài, đã tới lúc anh nên nói ra.

"Tao cũng thích ở bên mày mà, Chifuyu."

"..."

Nét mặt Chifuyu thả lỏng hơn và ánh lên vẻ ngại ngùng. Bàn tay cậu cũng đang ấm dần lên. Để Chifuyu bình tĩnh hẳn, Baji nhẹ nhàng đẩy cậu vào một nụ hôn, tay vẫn đặt sau gáy Chifuyu, ngăn không cho đầu cậu đập vào tường.

Có lẽ đây đúng là thứ Chifuyu cần lúc này. Sau vài giây ngần ngại, cậu chủ động quấn lấy lưỡi anh, mời gọi Baji tiến vào. Anh chiều ý, liếm khoang miệng Chifuyu và trượt vào sâu hơn, khiến cơ thể cậu khẽ run lên vì bị kích thích.

Tiếng thở xen lẫn âm thanh nỉ non nho nhỏ của cậu bị anh cắn nuốt tất cả. Cảm giác rõ bản thân đang được Baji khao khát khiến đầu óc Chifuyu như tan chảy, không nhận ra mình đã luồn tay vào tóc anh.

"Xin lỗi mày nhé." Anh dịu giọng nói khi dứt khỏi nụ hôn. "Tao biết mày sẽ không chịu hỏi thẳng nên mới âm thầm quay về. Đâu ngờ lại khiến mày sợ tới mức đó."

Ban nãy Baji chỉ dự đoán chứ không chắc Chifuyu sẽ kiểm tra phòng làm việc ngay lúc này. Nhưng nhìn cậu thấp thỏm suốt mấy hôm nay, anh tin trực giác của mình sẽ đúng.

"Em cũng không biết vì sao mình lại sợ tới vậy. Có thể đây là bản năng của Doll. Nhưng dù sao, em cũng không nên lục lọi đồ đạc của anh Baji. Xin lỗi anh..."

Bản năng của Doll khiến Chifuyu sợ bị vứt bỏ. Song Baji biết, cậu sợ hãi còn do anh chưa làm đủ tốt vai trò chủ nhân. Bác sĩ cũng bảo cần thời gian để đôi bên tạo dựng niềm tin và liên kết.

[R18][BajiFuyu | Longfic] Tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ