Chapter 2: Nói dối

899 98 29
                                    

Sẽ beta từ từ. Comment lịch sự và tử tế hết mức giúp Du nha.

---

Cơn mưa rơi rả rích, tới rạng sáng thì ngớt hẳn. Ánh nắng mỏng tang nhẹ nhàng tràn vào, lướt qua mi mắt nhíu chặt của Baji, kéo anh khỏi giấc mộng dài.

Tỉnh lại trong ngôi nhà mua tặng Chifuyu, cũng là căn cứ riêng của của hai người, Baji quyết định chỉnh trang nơi này một chút sau hai tháng không ghé qua, cùng lúc đó suy nghĩ về tương lai.

Nhưng tương lai nào đây?

Vừa lấy trong tủ lạnh ra mấy món đã hỏng để đem vứt, anh vừa tự hỏi.

Bấy giờ anh đã bước đến thời điểm năm xưa mình không hình dung được, còn tương lai nào nữa? Một người thẳng thắn như Chifuyu nếu không lên tiếng bảo cần, vậy nghĩa là từ đầu đã không chọn Baji làm chủ nhân của mình. Trong tám năm qua, có lẽ cậu không nghĩ đến viễn cảnh nào khác ngoài rời xa.

Trước giờ chỉ Doll mới cần tìm chủ nhân mà không phải ngược lại, đây là một sự sắp xếp vô cùng bất công của tạo hóa. Trong thâm tâm anh cũng nguyền rủa việc này, vì quy tắc ấy khiến anh mất đi một cái cớ. Nếu bản thân Baji không cần Doll, mà Chifuyu lại không chọn Baji làm chủ nhân, vậy anh đâu còn cớ gì để giữ cậu bên mình và làm mất cơ hội tìm người khác của cậu?

Trong lúc đầu óc chìm vào hằng hà sa số câu hỏi, Baji bước ra vườn bỏ mớ rác vừa gom xong, nhân tiện tưới nước cho mấy cành hoa sắp héo hết vì bị bỏ mặc.

Họ không rảnh rỗi chăm sóc vườn tược nên chỉ trồng hoa một khoảng trong sân. Giữa tất cả các loài xinh đẹp dễ trồng, Chifuyu chọn hoa Cỏ Phúc Thọ, nhuộm một góc bằng màu vàng và đỏ chói mắt, rồi lấp chỗ trống trong sân bằng mấy loài không cần tưới tiêu nhiều như Lưỡi Hổ hay Xương Rồng. Dù sao đây cũng là nhà tặng cậu, khi ấy anh không phản đối, chỉ thầm thắc mắc vì sao Chifuyu mua loài hoa đó.

"Hoa này ý nghĩa vô cùng đơn giản, chỉ bao gồm hai chữ hạnh phúc và trường thọ. Ừm, một kiểu bùa may mắn giúp em an tâm ấy mà... Anh Baji phải sống hạnh phúc thật lâu nhé."

Tới lúc này Baji vẫn nhớ sau khi cùng trồng chúng, Chifuyu nghiêng đầu nói vậy với vầng trán lấm tấm mồ hôi, dường như đọc thấu thắc mắc trong anh. Đến cả mấy việc vụn vặt này, cậu cũng nghĩ tới anh rồi thực hiện. Nghe mong ước cậu gửi gắm vào mấy bông hoa, lúc đó Baji cảm giác hai vết thương cũ nhói lên dẫu đã kết sẹo nhiều năm. Là vết sẹo có từ trận "Halloween đẫm máu".

Nghe qua như chuyện thuở nào, nhưng từ năm mười mấy tuổi đến nay, Baji vẫn nhớ hình ảnh Chifuyu ôm mình trong tay khóc tức tưởi vì tưởng anh đã mất. Giữa nhiều biến cố thăng trầm, lòng anh đối diện với thế cuộc bao la, còn lòng cậu chỉ cháy bỏng một ước muốn duy nhất. Chifuyu ở đây để bảo vệ Baji, mong anh sống hạnh phúc thật lâu, rồi khóc lên với mong ước ấy.

May rằng bác sĩ đã cứu được Baji, nhưng vết thương cũ đôi khi lại nhức nhối, có lẽ vì hình ảnh đó vẫn khiến anh day dứt. Chifuyu bảo nhờ anh mình cười nhiều hơn, thế mà Baji lại trở thành người khiến cậu phải khóc. Dẫu vậy anh vẫn tham lam, mong mỏi được tiếp tục ở bên nhau.

[R18][BajiFuyu | Longfic] Tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ