Chương 88: Dạy Dỗ

141 22 0
                                    

Ăn uống no đủ, Prem không chút hình tượng nằm trên giường, thái độ lười biếng, nét mặt cậu làm người ta liên tưởng đến chú mèo nhỏ. Boun nhìn bộ dáng này của cậu, lại nhìn bàn ăn không còn sót một món, cưng chiều cười cười. Cái anh muốn chính là hiệu quả này, nuôi cậu trắng trẻo mập mạp, ôm càng thoải mái, hơn nữa cũng dễ sinh một tiểu bảo bối mập mạp tròn tròn.

Boun kéo ống tay áo, động tác thành thạo dọn dẹp bát đũa, nhìn tình hình này, có lẽ đây là việc anh thường làm nếu không sẽ không thành thạo như thế. Giờ phút này không còn khi thế Đế Vương lúc nghị sự, chỉ đơn giản là một người chồng đảm đang.

Prem trầm mê nhìn người đang hạ mình dọn dẹp bát đũa. Dung nhan tuyệt sắc kết hợp với khóe miệng mỉm cười hạnh phúc, cậu giống như một tia sáng, dị thường chói mắt.

Boun dọn dẹp xong bát đũa, thỉnh thoảng ngẩng đầu quăng một nụ cười thâm tình cho cậu. Trong lúc vô tình thấy bộ dáng mê người của cậu, trong lòng kịch liệt nhảy lên, ánh mắt càng ngày càng mờ, trong lòng càng kiên định không cho phép cậu ra gặp người khác nữa. Anh tình nguyện dọn dẹp tàn cuộc cũng không muốn những người giúp việc vào chính là không muốn người khác thấy cậu tuyệt mỹ phong tình, dĩ nhiên còn có thâm tình không nỡ để cậu làm việc nặng.

Trước kia ở nhà, bọn họ không thích bị người khác quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi sau bữa ăn, cho nên những việc rửa chén liền rơi vào tay anh, cũng tập thành thói quen.

Boun nhanh chóng xử lí mọi việc, nhìn cậu khẽ gợi lên khóe miệng, lộ ra phong thần tuấn lãng. Sau đó đem khay ra khỏi phòng. Đi mấy bước đột nhiên xoay người trở lại, cái khay trên tay cũng biến mất, điều này làm Prem rất kinh ngạc, nhanh như vậy đã mang xuống bếp? Hắc lưu di chuyển lòng vòng, đột nhiên nghĩ nơi này có người giúp việc, lúc này mới thấu hiểu cười.

Nhìn người đàn ông từ từ đi tới phía mình, Prem quệt quệt khóe môi, người này thật rất biết hấp dẫn cậu. Một đoạn ngắn như vậy anh lại đi rất chậm, hơn nữa còn lộ ra nụ cười mị hoặc nhân tâm, quả thật là một tên yêu nghiệt. Prem thừa nhận giờ phút này cậu bị điện giật rồi, trong lòng đập rất nhanh.

" Thế nào? Có phải cảm thấy vi phu vô cùng tuấn lãng nên bảo bối bị mê muội không?"

Boun cười nhìn tiểu tử đang mình nhìn mình đến xuất thần, trong lòng đắc ý. Trước kia anh chưa bao giờ tìm hiểu nguyên nhân sao mình lại có khuôn mặt dị thường xuất sắc mà đắc chí nhưng bây giờ có thể nhìn thấy bảo bối yêu thích dáng ngoài anh tuấn của mình mà trở nên ngơ ngác, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy có tướng mạo này cũng không tệ, tối thiểu tiểu tử anh yêu cũng trầm mê trong đó.

"Nói bậy, em không có." Prem cảm thấy hơi thở ấm áp phả trên lỗ tai nhạy cảm làm trong lòng cậu khẽ nhộn nhạo. Nhưng giây phút nghe thấy đôi môi kia nói trúng tâm sự của mình, cậu nhất thời không kịp suy nghĩ theo phản xạ bật thốt lên, thanh âm cực kỳ tức giận chẳng những không thể giải thích, ngược lại còn giấu đầu hở đuôi.

"Ha ha! Còn nói không có, nhịp tim kia nhanh như vậy, xem ra thân thể em thành thực hơn nhiều."

Boun cười hì hì nói, bàn tay to không biết lúc nào đã đặt trên tim cậu, thỉnh thoảng ăn một chút đậu hũ non, vẻ mặt tà ác.

( BounPrem Ver ) Vợ yêu của Tổng giám đốc xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ