Chương 41: Dụ Dỗ

236 29 0
                                    

Trăng tròn treo trên cao toả ánh vàng óng ánh, rọi sáng mặt đất giống như tấm lụa mỏng dịu dàng. Trên bầu trời mây thưa thớt, gió nhẹ, ánh trăng rất đẹp tạo thành một bức tranh tuyệt vời.

Bầu trời đêm giống như một màn đêm lớn, điểm những ngôi sao lòe lòe, làm người ta không khỏi say mê.

Prem đứng ở phòng dành cho tổng thống trên lầu cao nhất của 'khách sạn Phỉ Nhi', cửa sổ lớn sát đất có thể quan sát cảnh đẹp phía dưới. Nơi này là nơi cao nhất, có thể quan sát từng dòng xe đông đúc phía dưới, mọi người rộn ràng giống như nước thủy triều, ánh đèn chói mắt lập loè. Lúc ảo lúc thật.

Từ nơi này nhìn xuống thật đẹp, bởi vì biệt thự ở nơi giao nhau, cho nên buổi tối không những nhìn thấy cảnh nhà nhà đốt đèn, còn có cảnh xe hơi nườm nượp.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu lên người cậu, giống như khoát lên cậu một tầng sáng nhạt, áo ngủ màu trắng hấp dẫn đem cảnh đẹp lung linh trên thân thể hoàn toàn lộ ra ngoài, bộ ngực như ẩn như hiện, càng làm người ta thấy cảm một sự thần bí, cậu chuyên chú nhìn phong cảnh dưới lầu mà không biết giờ phút này cậu đã trở thành phong cảnh không thể quên được trong mắt người khác.

Boun từ phòng tắm bước ra thấy cảnh đẹp như vậy, anh cảm thấy tim mình nhảy bùm bùm không ngừng, sự khiêu động này so với trước kia càng kịch liệt hơn, anh bước nhanh tới bên cạnh cậu từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại, để cậu dính thật chặt vào bộ ngực nóng rực như lửa.

Khẽ nghiêng đầu liền nhìn thấy da thịt trắng nõn cùng cảnh xuân như ẩn như hiện, ngọn lửa trong mắt có sự di động, hô hấp trở nên gấp gáp, anh lại gần vành tai của cậu khàn khàn dụ dỗ:

"Đẹp không?"

"Ah. . . . . ." hơi thở ấm áp của phái nam truyền lại, vành tai bị ngậm trở nên ẩm ướt, Prem biết vừa rồi Boun liếm láp cậu, biết rõ vành tai cậu tương đối nhạy cảm, những ngày qua anh vẫn luôn liếm cậu như vậy.

Trên khuôn mặt phủ lên một màu hồng, Prem gật đầu:

"Ừ. . . . . . Rất, rất đẹp."

Áo ngủ của anh tựa hồ chưa mặc hoàn chỉnh, cứ rộng lùng thùng như vậy, cậu dựa lưng vào ngực anh, cậu chẳng những có thể cảm giác da thịt anh phát ra ngọn lửa nóng bỏng, mà còn có thể cảm thấy nhịp tim đập kịch liệt, đập nhanh như tim mình.

Hài lòng nhìn thấy người mình yêu khẽ run, không còn cách nào ức chế được tiếng rên, một bên anh gặm cái cổ trắng noãn của cậu, vừa khàn khàn hỏi:

"Anh xem được không?"

Đối với câu hỏi Boun, Prem ở trong lòng khẽ mỉm cười, người đàn ông bá đạo trước cảnh đẹp ban đêm thế này cũng tương đối dịu dàng, tính tình bá đạo như vậy thế gian không ai có thể so cùng, đại khái chắc chỉ có con anh sẽ di truyền tính cách này.

Nói đến con, Prem trong lòng hoảng hốt, người đàn ông này gần đây muốn một đứa bé thuộc về mình nhưng lại ngại hỏi ý kiến cậu cho nên mới không mở miệng nói. Đừng tưởng anh không đề cập tới, cậu sẽ không biết, anh thỉnh thoảng cầm những tạp chí con nít đáng yêu trước mặt cậu lúc ẩn lúc hiện, cậu muốn không biết cũng không được. Không phải cậu không muốn sinh con chỉ là bây giờ bọn họ còn trẻ, hơn nữa cậu thường phải làm nhiệm vụ nếu như hiện tại lại có đứa trẻ sẽ rất phiền toái, theo tính tình bá đạo của anh bình thường cơ hồ đều dính bên người cậu rồi, nếu mang thai anh có thể ngay cả công ty cũng không thèm đi, ngày ngày dính chặt lấy cậu, cậu muốn tìm cơ hội ra ngoài quả thật chính là lên trời.

( BounPrem Ver ) Vợ yêu của Tổng giám đốc xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ