7

141 14 0
                                    

Vừa nhắc tới Vương dịch là mặt mày tôi hớn hở hẳn lên, cả người hưng phấn quên bén những chuyện khác, cô chỉ mới gặp cậu ấy có ba lần thôi, nhưng mà cảm giác giống như có rất nhiều chuyện về cậu ấy mà cô muốn nói lắm. Mẹ ngồi bên cạnh cô, nghiêm túc lắng nghe, vừa nghe lại vừa cười, giữa chừng lại còn đánh giá một chút.
"Người bạn mới quen này của con xem ra đúng thật là một đứa trẻ ngoan."
"Đúng vậy! Cậu ấy rất tốt, đúng là tốt lắm...đó...mẹ." Tôi có cảm giác như bị mẹ mình gài bẫy, vì thế nhanh chóng im miệng đi, mẹ cô thấy vậy sau đó cười rồi nói :

"Tiếp tục nói đi chứ! Mẹ rất muốn nghe con kể tiếp chuyện liên quan tới cái người nào đó...à...là Vương Dịch phải không?" Sau khi mẹ nói hết câu, cô tiếp tục kể về Vương dich, nhưng khi mà cô lần nữa cảm nhận được mẹ đang cố ý trêu chọc cô, tâm tư giấu trong lòng cô dường như bị lộ sạch trước mặt mẹ mình.
Không thể thế đâu! Chỉ là bạn tốt thôi! Mẹ sẽ không biết được chuyện đó đâu...nhỉ?!

Từ sau cái lần mà cô gặp lại Vương dịch lần trước, cũng đã trôi qua rất nhiều ngày, mãi cho đến khi sắp gần một tuần lễ rồi mà chúng tôi vẫn còn chưa gặp lại nhau. Nhưng mà, cô thì đã quen với việc đậu xe ngay bên cạnh sân bóng rổ rồi, sau đó một mình chăm chú nhìn vào trong sân bóng cười ngây ngốc. Bởi vì, nơi đây, chính là chỗ mà cô biết được những câu chuyện "nhỏ" liên quan đến cậu ấy.

Nhưng mà, do hôm nay cô đến sớm hơn mọi hôm, trên sân bóng chỉ có lác đác vài người đang tập thể dục, những người ngồi xe của trường cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, thời gian vẫn còn rất sớm. Đó là điều chắc chắn rồi, bởi vì tiết học đầu tiên của cô đến tận 10 giờ sáng mới bắt đầu, bây giờ mới chỉ hơn 6 giờ sáng thôi. Vì vậy, cô đành xuống xe đi dạo quanh sân bóng, vừa đi vừa dùng tay gõ nhẹ lên hàng rào.

Ngay lúc cô đang thưởng thức bầu không khí trong lành, yên tĩnh hiếm có này, cô quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một anh bảo vệ đang đứng ngay bên cạnh một chiếc xe. Nếu như chiếc xe đó không phải là của cô thì mặt mày của cô không cần phải biến sắc nhanh chóng như vậy làm gì...

"Ở đâu ra đứa trẻ không biết điều thế này, lại đi dừng xe ngay đây! Chỉ biết khoe mẽ mình giàu có,  tưởng lái chiếc Mercedes-Benz thì tôi không dám đuổi cô đi hay sao? Mắt cô chỉ để trưng cho có thôi chắc? Không nhìn thấy ở chỗ này cấm đậu xe hả? Chỗ này cho xe của trường chạy thôi!" 

" Anh bảo vệ ...em ..em xin lỗi ạ giờ em sẽ lái xe ra chỗ khác đậu ạ "

"Bạn học này, bộ em không nhìn thấy hay sao, chỗ này không cho phép đậu xe! Em đừng cho rằng em lái chiếc Mercedes-Benz thì anh không dám đuổi em đi! Cho dù là loại xe hiệu gì đi chăng nữa, vi phạm quy định của trường chính là đã vi phạm quy định của trường, anh đều sẽ đối xử bình đẳng như nhau.

"Xin lỗi, anh bảo vệ, em lập tức dời xe đi sang chỗ khác ngay."

"Anh bảo vệ à, em thực sự không biết..."
"Không biết hay là không để ý..."
"Cũng không biết là cậu ấy có tiền muốn làm gì thì làm hay là anh đang nắm lý nên quyết triệt đường sống của người ta."

Cô lập tức ngoảnh đầu về sau, chỉ nhìn thấy tay cái người mà cô thương nhớ đang xách theo đôi giày lảo đảo chạy tới. Lúc đó trông cậu ấy rất nghiêm túc và hung dữ, hung hăng nhìn chằm chằm vào anh bảo vệ, anh bảo vệ hất cao mặt, cảm giác như có một trận chiến lớn sắp sửa xảy ra.

"Cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi, cậu ấy cũng đã nói không biết rồi, anh còn muốn cậu ấy phải làm sao? Chẵng lẽ anh còn muốn cậu ấy quỳ xuống xin lỗi anh sao? Anh chỉ cần tránh đường, để cậu ấy dời xe đi, chuyện này không phải coi như xong rồi sao? Còn cậu nữa, đã biết rồi thì lần sau đừng có mà đậu xe ở chỗ này nữa."
"Uhm, mình biết rồi." Cô chỉ biết nhỏ giọng trả lời lại, sau đó nhìn Vương dịch , lúc này Vương dịch đang rất gay gắt với anh bảo vệ, như thể đang cãi nhau vậy.
"Liên quan gì tới em chứ?"

"Không liên quan đến em, nhưng mà em không thể đứng nhìn được. Anh nhìn thấy cậu ấy dễ bắt nạt, cho nên mới quyết triệt đường lui của người ta. Không sai, anh chính là người đại diện cho quy định của nhà trường, nhưng trước đó là do cậu ấy không hề biết ở đây không được đậu xe, anh còn muốn cậu ấy phải làm sao nữa!" Vương Dịch lịch sự (*) hỏi ngược lại đối phương, hơn nữa vẻ mặt rất nghiêm túc không chịu nhận thua, khiến cho cái người vừa rồi oai phong ngất trời có chút dè đặt mất tự nhiên hơn, sau đó Vương Dịch ngoảnh đầu nhìn sang một hướng khác.

"Ảnh bảo vệ, anh có nhiều thời gian như thế thì chi bằng đi sang bên đó xem thử đi. Bên đó cũng đang có người dừng xe trái quy định nhà trường đó anh!" Anh bảo vệ lập tức đánh mắt sang hướng bên đó, vẻ mặt không vui thì thầm chửi rủa.
"Mấy đứa trẻ thời nay rốt cuộc đang làm cái trò gì thế này!" Nói xong còn không quên ngoảnh đầu lại nghiêm túc nói với cô :
"Lần sau đừng có đậu ở đây nữa!" Nói xong liền đi về bên đó, đi về chỗ chiếc xe màu tối đang từ từ dừng lại để đón bạn bên kia.

Sau khi anh bảo vệ rời đi, Vương Dịch ngoảnh đầu lại mặt mày không vui nhìn cô, khiến cho cả người cô cảm thấy không thoải mái.
"Mỗi lần gặp cậu là cứ xảy ra một đống rắc rối!"
"Xin..."
"Nếu như cậu muốn xin lỗi thì chi bằng cậu nhanh dời xe đi chỗ khác đi! Một lát anh ta lại quay trở lại đây nữa đó!" Vương Dịch lập tức ngắt lời cô, mặt mày dí dỏm nói với cô. Cũng không biết cậu ấy có nhìn thấy hai vai tôi đang gục xuống hay không, nhất thời lộ ra nụ cười quyến rũ chết người kia. Cậu ấy nhìn cô như nhìn một đứa con nít, còn ra sức vỗ vào vai cô .

"Nhanh lên đi, nếu không một lát sẽ không còn chỗ cho cậu đậu xe đâu đó...à, cậu cứ đợi tớ ở bãi đậu xe của khoa quốc tế đi, lát nữa tớ qua đón cậu."
"!!!" Cô chỉ biết mở to hai mắt, đang tự hỏi sao cậu ấy phải sang đón mình, biểu cảm này bị cậu ấy nhìn thấy, cậu ấy lập tức, không nhịn được mà cười.

[SNH48] [ W ĐỆ ĐỆ ] Tình cờ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ