_Chương 04: Đẹp đẽ, một cách khó tả._"Sachiecchi, cậu còn giận bọn họ à?"
Kise lon ton đi theo em sau khi chứng kiến một màn gà bay chó chạy trước những ngôn từ đanh thép được cất lên bởi chất giọng trong trẻo của Sachie.
Sau đó, Kise trông ngoan ngoãn hơn hẳn.
Cậu ta không hung hăng hay khoe khoang này nọ trước mặt đúng là yên tĩnh đến trời quang mây tạnh.
"Nhìn thấy tớ giống người nhỏ nhen đến thế sao?"
Em nhìn cậu, con ngươi kim sắc cứ thế tròng trọc nhìn Kise, nhìn đến khi cả hô hấp cũng trở nên nặng trịch.
Trầm mặc thế này thì Kise thật muốn bảo "không" nhưng nghĩ đến nụ cười không ra cười của Sachie liền lắc đầu nguầy nguậy.
"À à thì... không, có."
"???"
Em chán ghét tặc lưỡi rồi quay đầu, mặc cho phía sau í ới mấy câu vô nghĩa dù sao cũng chẳng còn chạm được đến tâm trí sắc bén của Sachie lúc này.
Em đúng là chả thích nổi cái nơi ồn ào náo nhiệt như Teiko, đáng ra em phải ở cùng đám Kuroo chứ chẳng phải tức điên lên ở cái nơi chật chội ngột ngạt mùi ươn ẩm mà đến mỗi lần thở đều khiến cả người bức bối khôn nguôi.
"Sachiecchi!"
Không nghe không nghe.
Tai không nghe, mắt không thấy, cho dù có quay đầu thì ở nơi lộn xộn này chẳng có gì đáng thích thú giữ chân em lại cả.
"Sachiecchi ơi."
Tại sao lúc đầu em lại vào đây chứ?
Cứ phải là "Teiko vô địch" thì cũng chỉ là môi trường phát triển mà thôi, ở cùng Kenma bộ em không phát triển được à?
"Sachiecchi ới ời ơi."
Có lẽ ở cùng Kenma hay Kuroo thì em đỡ phải chịu mấy cái rắc rối chẳng đáng có này rồi. Chúng đu theo em lên tận trời chứ có phải em thèm khát mong muốn gì mấy lần la ó chửi bới đến bở hơi đâu.
"Sa-chie! Bắt được cậu rồi nha."
"..."
Bắp tay em bị nắm chặt, đúng hơn là cả bàn tay cậu ta trùm lên bắp tay em không kẽ hở.
Nhỏ thật.
Kise nhìn em, thật sự hối lỗi khi học đến năm cuối mới nhìn được rõ người bạn của mình đến nhường này. Trước đây cậu đều biết em là người nhỏ con, tất nhiên ai cũng nghĩ thế, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ em "có thể nhỏ đến như vậy".
Một đứa năm cuối có chiều cao xấp xỉ một mét sáu, chính xác thì là một mét năm mươi sáu. Cùng cái cơ chế ăn uống còm nhom thì Sachie đến bây giờ luôn khiến cậu lầm tưởng em là một học sinh năm nhất thôi đấy.
"Wa, Sachiecchi, cậu nhỏ con thật đấy?"
"Cậu muốn ra chuồng gà không?"
"Ahahaha tớ đùa thôi mà."
Kise như chạm phải lửa vội vội vàng vàng thu tay lại, cứ lấp ba lấp bấp như đứa ngốc, đến cả mắt cũng chẳng dám nhìn xuống xem biểu cảm Sachie như thế nào, ra làm sao.
"Cậu không quay lại câu lạc bộ à?"
"Không, tớ muốn ở cùng Sachie-"
"???"
"Ý ý tớ là muốn giúp cậu..."
"Giúp? Giúp gì cơ?"
Em nhìn lên, nhìn mái đầu vàng hoe liên tục vung vẩy khắp nơi, còn cả mấy từ ngữ vô nghĩa phát ra khỏi miệng cậu nữa, Sahchie chả hiểu Kise đang nghĩ gì nữa, còn đang cho rằng hôm nay cậu ta ấm đầu rồi.
"Tớ tớ... tớ giúp cậu, a, đi ăn trưa!"
Nặn mãi mới ra chữ nhưng lại vồ lấy mấy con chữ ngốc nghếch khiến em nhìn gương mặt đỏ ửng của tên cao kều rồi chỉ muốn cười khì khục mấy cái.
"Khì, như thế cậu phải nói sớm chứ."
Miệng nhanh hơn não, em cười rõ vui như thế cơ mà, chẳng hiểu sao hôm nay cậu bạn của em có vẻ e dè lắm nhưng việc cậu ấy làm đâu tính là vô nghĩa.
Nếu như đến đây để làm em vui;
thì cậu thành công rồi đấy.Kise đần mặt ra, cậu cứ loay hoay sao bản thân cứ cố thể hiện trước mặt em thì sẽ biến thành tên ngốc ngáo ngơ như thế chứ.
Nhưng đó chỉ là đến khi, cậu nhìn thấy em cười.
Tươi rói và xinh đẹp, thật khác mỗi khi em nhếch môi khinh miệt một ai đó, cứ như rằng cậu vừa đón lấy ánh nắng rực rỡ nhất hôm nay, và khiến cậu yêu chết cái cách mà tia nắng ấy đến bên mình.
Đẹp đẽ một cách khó tả mà.
-End-
Fact: Sachie không phải con ngoan trò giỏi dù bề ngoài thì tưởng như con nai tơ.
@Thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Haikyuu x Knb)_Anh và em; nhắn gửi đêm ngày.
FanfictionVậy thì khi em lầm đường lạc lối, như ngày hôm nay, anh sẽ đến và đón em chứ? Em không trông mong; nhưng lại rất hi vọng. Nhưng nếu buộc phải nói, em để anh lựa chọn. Rít hơi sâu, a, điếu cuối rồi, mà anh vẫn chưa đến. Hình như có hơi muộn, em có nê...