Chương 12.

31 3 0
                                    

_Chương 12: "Em lạc rồi."_

Trời hơi lạnh rồi, em cảm thấy điều đó.

Cả đóm lửa đỏ trên tàn thuốc, nó đang nguội, nguội dần, chỉ còn lại chút khói nghi ngút thật cao.

Rít hơi cuối của điếu này, em lại thả nó xuống đất, dặm mạnh vào đầu thuốc cháy xém, đến khi nó liệm hẳn, chẳng còn khói hay đóm đỏ;

Em lại rút một điếu khác, và rít một hơi sâu.

Đến khi nicotine tràn vào họng, chạm xuống tận cùng của đáy phổi, khỏa lấp từng lỗ hổng còn lẩn vẩn đâu đó trong thể xác đã hao mòn này.

Nhưng một chút nào đó em cũng hi vọng, những điếu thuốc cuối cùng trong bao sẽ bòn rút em đến hơi tàn sức kiệt, và đừng cho em tàn dư bất kì một hơi thở vẹn toàn nào.

Hãy đày đọa em;
đến khi không còn có thể.

Em đã nghĩ vậy, chỉ là trước khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhưng khi đầu óc mụ mị, choáng váng từ vị thuốc, em đã quên tên anh, quên thật rồi.

Vậy mà thật tiếc, em đúng là dở tệ mấy trò lừa gạt này, nhất là đi lừa anh, em chẳng bao giờ làm được.

Sachie nhìn cuộc gọi chưa được ngắt, trong em hiện hữu một gì đó rất xa xăm. Xa khỏi tay em, thể xác, linh hồn, và em mục rữa, khi đánh mất chính mình.

Em không biết vô tình hay hữu ý, cuộc gọi của chúng ta, đã được kết nối rồi.

"Anh Kuroo?"

"Sachie!"

A, em nghe thấy rồi, giọng của anh, tuy gấp gáp nhưng vừa đủ làm tim em ngưng trệ, một vài nhịp, cả cái cách mà hơi thở anh dồn dập qua loa điện thoại, em nghe rõ, rõ lắm.

"À, vâng, em đây."

"Anh, nhớ em."

"..."

"Rất nhiều."

Em chìm rồi, trong bể mật anh gieo. Đến điếu thuốc trên tay cũng chẳng ngăn nổi em đến với những ngọt những ngào nơi hồn anh vun xén.

Lóng nga lóng ngóng, em từ một người lớn lại biến thành đứa trẻ tí tẹo khi ở bên anh. Gò má em hâm hẩm, nó nóng lên, cùng cổ họng sắp khàn đặc, chẳng hiểu sao em thấy mắt mình ươn ướt, màu nắng vàng sắp sửa chìm trong nước, nhấn chìm một mùa hạ đã và đang độ tươi mới đâm chồi.

"Sachie?"

"A a, em, em..."

"Em?"

Hít hơi sâu, để những ngôn từ lộn xộn được sắp xếp ngay ngắn, em lại, muốn vươn tay, muốn với lấy, mẩu hi vọng cuối cùng.

"Kuroo, em lạc rồi."

"Ừ, anh biết, gửi địa chỉ cho anh, anh đến đón em về."

"Vâng."

Anh, vẫn luôn ấm áp, và bao dung như thế, cho mọi lỗi lầm mà em ác ý gây nên.

Chẳng biết từ lúc nào;
chúng ta lại thân thiết như thế, anh nhỉ.

Do mình là hàng xóm, nên quản cả âu lo?
Hay vì ta, những người bạn thân khôn xiết
Luôn la cà quên muôn vạn nỗi chì chiết
Bên ta, bên mình, bên cả tháng ngày rúm ró.

Vậy thì ta, đã thân chưa anh hả?

Khắn khiết đến nỗi, luôn tìm nhau đầu tiên, lúc đau đớn hay hạnh phúc, thì nhìn nhau mới an lòng.

Em muốn biết, chữ "nhớ" của anh, có giống như những thứ em đang nghĩ, có cùng chung cảm xúc đã dày vò em suốt đêm dài.

Dù vậy, dù em biết nếu chúng có khác nhau, từ cảm xúc hay yêu thương cất trữ, thì có lẽ một đời này em nguyện, vì anh mà vun mà đắp, hạt mầm của thương yêu đến anh vô bờ bến.

Vậy thì khi em lầm đường lạc lối, như ngày hôm nay, anh sẽ đến và đón em chứ?

Em không trông mong;
nhưng lại rất hi vọng.

Nhưng nếu buộc phải nói, em để anh lựa chọn.

Rít hơi sâu, a, điếu cuối rồi, mà anh vẫn chưa đến. Hình như có hơi muộn, em có nên chờ tiếp, hay là không, vì hơn cả việc được đón về, em sợ anh không đến.

Dằn chút tiền lẻ ít ỏi còn lại trong túi áo, em dường như quên mất thứ mình đang âu yếm trên môi, lại là một chất độc đang ngày ngày ăn mòn hơi thở, tế bào, và cả chính em.

Nhưng mà, em không còn đủ tỉnh táo để lo lắng nhiều đến thế, cái mà em biết chắc, chỉ là;

Đêm hôm nay, dài thật, anh ha.

__quan;

(Đồng Nhân Haikyuu x Knb)_Anh và em; nhắn gửi đêm ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ