Chương 8.

63 7 0
                                    

_Chương 08: Ánh nắng vẫn rọi._

Chát!

Cái bạt tay phát tiếng ra rất đã tai, thậm chí có một chút nghe đau, nhưng chất lượng bù số lượng, em thấy gò má nóng lên rồi, có vẻ nội lực không tồi chút nào.

"Bà già điên kia!"

"???"

Câu nói này chắc chắn không phải em, làm quái gì em dám mắng câu đấy ở nơi đông người thế này.

"Cậu là ai?"

"Kuroo Tetsurou."

Sachie tròn mắt, em có nên ngay lập tức kéo Kuroo rời khỏi đây? Hay là bịt mồm anh ta lại trước?

Sự xuất hiện của Kuroo chính là ngoài kiểm soát của em, và em hoàn toàn bối rối mỗi khi ở gần anh ta. Nhưng Sachie không có thời gian do dự, trước khi câu nói vô nghĩa nào bật ra nữa thì em nên dừng anh ta lại, ngay lúc này.

"Kuroo!"

"..."

Em nhắm tịt mắt rồi nên đừng hỏi em thấy gì đang xảy ra.

"Anh đây."

Anh đang làm gì thế, hình như em nghe thấy giọng anh, nghe cả hơi nóng phà vào chóp mũi, hình như Kuroo có chút tức giận, em đoán vậy.

"Em, chân em đau lắm."

"Anh biết rồi."

Anh không cười, em biết điều đó, anh chỉ xoa đầu, rồi bế em trên tay, mặc kệ cho biết bao đôi mắt còn xòng xọc vào mình.

Vì em, anh chẳng ngại gì cả;
bao lâu nay vẫn thế.

Anh bế em đi, rời khỏi dòng người, em mở hé mắt, ngắm nhìn dưới chân mình, hóa ra Kuroo đã lớn đến thế rồi, đến mức những đồng học của em bây giờ cứ như mấy đứa năm nhất vậy, lùn tẹt và ngáo ngơ.

"Khì."

Em chẳng tưởng tượng nổi, khi Kuroo nhìn em từ độ cao này, sẽ trông như thế nào?

Chắc chỉ còn một chấm nhỏ xíu trong đôi mắt màu nâu sáng ấy thôi, vì bình thường em đã nhỏ con, hụt cân hơn nhiều so với đồng trang lứa của mình.

Hèn gì Kuroo bế em chẳng khó khăn gì cả;
vì vậy mà em chẳng muốn lớn lên chút nào nữa.

"Em vui lắm sao?"

"Vâng ạ, chẳng phải em đang nhìn mấy bạn học từ một nơi rất rất cao sao."

"Ồ, thế thôi sao?"

Em lúc này mới để ý, anh ta không cười, từ nãy đến giờ, cứ như thể ai đó cướp đi niềm vui của anh rồi.

Em thật tò mò, sao anh lại nhăn nhó?

"Kuroo giận sao?"

"Ừ, anh rất giận."

"Vì em sao?"

"Ừ, vì em."

"Nhưng em không sao mà."

Em cười cười vươn tay chút, theo thói quen muốn vuốt gọn mái tóc lòa xòa của anh, nhưng chợt khựng lại, vì ở nơi đông người, Kuroo có cho phép em không?

Em không biết.

"Em có thể, bất cứ điều gì."

A, Kuroo đi ruốt trong bụng em rồi, còn cố tình hơi cúi đầu xuống, để cánh tay còn lơ lửng muốn rụt lại trong một giây liền chạm vào mớ bông đen mềm mại.

Anh ta, chẳng bao giờ để em thiệt thòi;
dù chỉ một chút nhỏ, cũng chưa từng.

"Sachie, anh chẳng bao giờ hết lo lắng, về em."

"Em xin lỗi mà."

"Không phải lỗi của em."

"Nhưng anh đã lo lắng, thì là do em."

Người con trai thuở bé, người từng che chở em, hôm nay cao lớn quá, đến mức mà em vô tình hay cố ý đều được dựa vào anh.

Có lẽ đã rất lâu, em mới được thấy Kuroo gần thế này, yết hầu và xương quai xanh, cơ vai hay bắp thịt, đều trở nên quá tải trọng so với em rồi.

Một thời gian không chạm mặt, đã rất lâu em mới yên tâm thả lỏng bản thân mà cười đùa thế này.

"Kuroo, sao anh lại đến đây?"

"Anh gọi điện mà em không nghe máy."

"Chỉ thế thôi à?"

"Là linh cảm bảo anh đến."

Linh cảm của anh, chẳng bao giờ sai cả, dù cho có sai, thì anh nhất định vẫn sẽ đến, để lồng ngực thôi hối hả, thì đó là cách duy nhất thôi mà.

Chỉ đơn giản, là anh muốn tìm em;
giữa bộn bề sa ngã.

Những bước chân vội vã, cả lá rơi tơi tả, anh muốn nắm tay em khi trái tim mách bảo, chỉ là muốn giữ em bên cạnh mình, thật lâu, và dai dẳng, tới mai sau.

"Cảm ơn anh, đã đón em, nhé."

Em mỉm cười, nụ cười hiếm hoi Kise từng nói, đã từng rất nhiều lần, rất rất nhiều lần xuất hiện khi em ở cạnh anh.

Khi em an tâm dựa mình vào anh, rồi thở phào thật nhẹ nhõm, cả những hôm em lười nhác, em sẽ vẫn cười, chỉ lúc gần anh.

Hôm nay ánh nắng vẫn rọi, rọi vào da vào thịt, vào máu mủ hơi thở, cả trong trái tim mình.

-End-

Fact: Kuroo là anh hùng, nhưng không phải là anh hùng sẽ giải cứu thế giới; Kuroo là anh hùng, chỉ sủng ái một mình Sachie.

(Đồng Nhân Haikyuu x Knb)_Anh và em; nhắn gửi đêm ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ