Chương 10.

36 4 0
                                    


_Chương 10: chỉ riêng em_

Trải qua kì thi dài tuyển sinh cao trung thì bất cứ đứa trẻ nào cũng mệt mỏi thấm đượm, mồ hôi và nước mắt, chúng hòa lẫn nhưng không tan vào nhau.

Công lao của một sinh mệnh;
luôn đáng ghi nhận biết bao.

Em cũng thế, em đã chăm chỉ hết mực để chờ đến hôm nay, ngày mà em đi trên giảng đường cao trung với hân hoan cùng mừng rỡ.

Đáng ra, nó phải là như thế.

Nhưng người phụ nữ ấy, đã hủy hoại cả thanh xuân em. Em muốn được đứng kế anh hai trên giảng đường, em muốn cùng một ngôi trường với những người em vô cùng yêu thương.

Thật đáng giận cho kẻ đã sinh nên em, nỡ ban em sinh mệnh, hình hài, thể xác, lại chẳng thể bù đắp em một tuổi thơ an lành.

"Mẹ! Tại sao mẹ làm thế?"

"Việc mẹ làm là muốn tốt cho con-"

"Không! Không hề tốt chút nào!"

Người đó luôn biện minh, luôn cho rằng mình đúng, rồi có quyền định đoạt cả tương lai và đam mê của em - của đứa con bà sinh thành.

Em chán ghét, những người xấu xa ấy.

Rõ ràng, người bên em thuở bé, đến khi em trưởng thành, cả lúc em mệt lữ hay buồn bã, khi em tủi thân và cả kỳ sinh lý đầu tiên, không phải "mẹ" mà là anh, chàng trai hơn em vỏn vẹn chỉ hai tuổi.

Người là mẹ, lại không bên em;
người là bạn, lại vì em mà hi sinh tất thảy.

Tại sao lại không cho em ưu tiên, người dưỡng dục nên mình.

"Con cố gắng đến hôm nay, không phải vì cao trung Kaijou, mẹ biết điều đó mà?"

"Ừ, nhưng Kaijou là lựa chọn tốt, hơn cả Nekoma-"

"Không bao giờ là tốt hơn, đối với con."

Tờ giấy nguyện vọng, đã thay đổi rồi. Mẹ làm điều đó không hề hỏi em, không cho em lựa chọn, kể cả cách sống của thanh xuân mình.

Em ghét mẹ;
điều đó mãi mãi, sẽ không thay đổi.

Chẳng thể khóc, cũng không thể đau, em buông bỏ rồi, những thứ mình vun xén.

Ngay từ đầu, em và mẹ, là hai ranh giới.

Em biết, em xấu tính lắm, mẹ là mẹ, dù mẹ thế nào thì vẫn là mẹ. Nhưng thật sự, em không cách nào chịu được những đớn đau, tổn thương từ thể xác đến linh hồn mà mẹ ngày một khứa vào tâm can em.

"Chết tiệt!"

Em sẽ không xin lỗi, càng không cần mẹ xin lỗi, bởi bây giờ, em sẽ không để người phụ nữ ấy nhúng tay vào cuộc sống của em, thêm lần nào nữa.

(...)

Gió nổi lên rồi, tiếng lá rẻ quạt đã bắt đầu sột soạt, cả ánh đèn đường cũng dần dần tỏa sáng.

Tokyo lại vào đêm, một đêm tĩnh lặng và yên ả;
khi em ngước nhìn dòng người, càng một hối hả.

Thế mà, ánh sáng trong em, vụt tắt.
Lịm dần rồi không còn cháy bỏng.

Cứ như thể em đánh mất hồn phách, trở về mình từ những lúc nguyên sơ, khi em chỉ là một chấm nhỏ, lơ lửng tìm về cõi hư vô.

Phực.

Một ngọn lửa, em đốt lên.

Nhưng không phải để làm ấm tim mình, em muốn ngọn lửa, thiêu cháy chính mình, đến khi không còn thở và tàn tro hóa gió, vi vu nơi xa, xa cả cõi vĩnh hằng.

Châm đầu thuốc lá, đến khi nó ửng đỏ bốc khói. Em rít hơi sâu, cùng hàng mi nhắm nghiền, để làn khói đi sâu, chạm đến đáy của hai lá phổi, đến khi miệng em ngào ngạt mùi thuốc, vị nicotine chát đắng cứa vào họng, vào thanh quản rồi từng tế bào.

Phì phèo nhả ra làn khói trắng đặc, em thấy mình như kẻ hư hỏng của mấy bộ phim đình đám, bỏ nhà ra đi rồi ngồi ở quán ramen xập xệ cập kè mấy điếu thuốc.

Em thật muốn, hôm nay dừng ở đây.

Chỉ dừng ở khi khói thuốc tràn vào phổi;
Chỉ dừng ở tâm hồn em già cỗi;
Chỉ dừng ở em, những lầm lỗi.

Thật yên bình, nhưng nhói lòng không tả nổi.

Em muốn cầu nguyện, yên bình thế thật lâu, dù nhói dù đau em không ngại, cả kim châm tưa tứa máu trong tâm.

Tokyo thật đẹp, cũng rất xa xăm;
Chỉ riêng em, thấy vô cùng lạ lẫm.


__quan;

(Đồng Nhân Haikyuu x Knb)_Anh và em; nhắn gửi đêm ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ