Chương 2: Vẻ đẹp vô tình là chí mạng nhất

1.1K 36 1
                                    

Chương 2: Vẻ đẹp vô tình là chí mạng nhất

Lục Hối vừa tuốt cho gậy thịt của mình và Chu Trọng Hành, vừa quan sát kỹ con mồi bị mình ấn ở trên tường… Thân thể cực kỳ nhạy cảm, chỉ mới sờ mấy cái đã động tình đến mức không thể thẳng eo, trên khuôn mặt vốn lãnh đạm nay lại toàn là vẻ nhẫn nhịn thừa nhận.

Ngón tay Lục Hối trượt xuống, thâm nhập vào khe mông, xoa vòng quanh tiểu huyệt của người ở trong lòng. Chu Trọng Hành bắt đầu giãy giụa, từ lúc đằng trước ngẩng đầu lên, phía sau đã cảm thấy trống rỗng từ lâu. Anh cảm thấy tiểu huyệt ngứa không chịu được, một bên thì muốn người đàn ông đâm ngón tay vào ngăn ngứa cho anh, một bên thì lại dựa vào chút lý trí còn sót lại mà phỉ nhổ bản thân dâm đãng.

Từ sau một sự kiện đột ngột phát sinh vào năm mười mấy tuổi, Chu Trọng Hành đã biết bản thân là gay, hơn nữa còn đáng buồn hơn chính là, hình như anh mang mệnh bị đụ trời sinh. Nếu hậu huyệt không có đồ vật cắm vào, phía trước anh dù có hưng phấn đến đâu cũng chỉ biết khó chịu, muốn bắn mà bắn không ra. Anh đã từng coi việc này là một sự sỉ nhục, nhưng khoái cảm ngập đầu nhờ lên đỉnh bằng hậu huyệt lại thường xuyên khiến anh trở nên mất hết liêm sỉ.

“Sẽ có người vào…” Chu Trọng Hành nhỏ giọng nói, ý đồ giãy giụa lần cuối.

“Á…” Anh lập tức hét thất thanh… Ngón tay dính đầy dâm dịch cả hai của người đàn ông kia đã đâm phụt vào!

Dị vật tiến vào mang đến cảm giác mãnh liệt, làm Chu Trọng Hành trực tiếp hét lên. Trong đầu anh chỉ còn nghĩ đến ngón tay đã đâm vào của người đàn ông, nhưng chỉ một thôi chưa đủ, muốn nhiều hơn nữa… Không, không thể ở đây, nếu bị người ta nhìn thấy dáng vẻ dâm loạn này của anh… Nhưng chẳng phải người đàn ông này đã nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ dâm loạn của anh rồi sao, trời ạ…

Cảm giác vừa hồi hộp vừa xấu hổ làm anh càng nhạy cảm hơn, trong đầu anh giờ rất loạn. Người đàn ông cao lớn và hùng tráng ấy cứ như một ngọn lửa, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của anh. Anh muốn được uốn éo không kiêng nể gì, muốn cầu xin người đàn ông hung hăng nện hậu huyệt trống rỗng kia của anh, muốn thần phục dưới thân người đàn ông to lớn mạnh mẽ ấy. Chu Trọng Hành cứng rắn kiềm lại những ham muốn không thể chịu nổi này của mình…

Lục Hối nhìn người đàn ông trước mắt này, đôi mắt vốn lạnh lùng kia nay đã ngập tràn vẻ ướt át vì không thể kiềm nén được dục vọng, nom cực kỳ phong tình, làm cho gương mặt vốn nhạt nhẽo của anh trở nên vô cùng quyến rũ -- Có lẽ chính anh cũng không ý thức được điều này? Cơ mà, có một điểm Lục Hối cảm thấy có chút thú vị, hắn chỉ mới cắm một ngón tay vào, còn chưa bắt đầu động, người này đã dâm thành cái dạng này rồi. Không biết là do đã ăn phải xuân dược, hay là xử nam vạn năm đây?

Hắn cười cười, ghé sát lại gần đùa bỡn con mồi trong tay mình: “Muốn không?”

Vừa nói vừa nhét thêm một ngón tay, khuấy đảo trong miệng huyệt ướt át.

Chu Trọng Hành yếu ớt gật đầu.

“Nói ra đi.” Lục Hối vừa nói vừa dùng ngón tay đâm vào sâu trong tiểu huyệt, lại trùng hợp cọ qua nơi nào đó, Chu Trọng Hành đột nhiên hơi run lên, phát ra tiếng kêu khác thường.

[ĐM] Lên Giường Là ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ