Chương 3: Thực tủy biết vị

946 31 2
                                    

Chương 3: Thực tủy biết vị

Thời gian tan làm đã đến, Chu Trọng Hành nhìn vào mấy con số trên màn hình điện thoại, tay thì do dự lúc muốn ấn xuống gọi đi, lúc lại tắt màn hình.

Tiểu Lưu vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, vừa thông qua chiếc cửa sổ sát đất nhìn ông chủ bình thường rất uy nghiêm, nhưng nay lại thở dài chán nản cả ngày.

Thấy sếp nhà mình tâm trạng không tốt như vậy, không hiểu sao trong lòng Lưu Mang lại bỗng nhiên cảm thấy…

Siêu cấp sảng khoái! Ha ha ha! Báo ứng của tư bản tới rồi!

Cảm giác được có ánh mắt nhìn chăm chú đến từ bên ngoài văn phòng, Chu Trọng Hành lạnh lùng trừng mắt ra bên ngoài, Lưu Mang lập tức mất hết khí phách rụt cổ xuống, vội vàng rời đi. Anh đóng rèm văn phòng lại, sau đó ngồi xuống một lần nữa, nhìn kỹ mặt bàn làm việc.

Trên mặt bàn làm việc có một tấm thẻ màu trắng, bên trên chỉ viết một dòng số điện thoại.

Ngày đó, sau khi người kia làm anh đến nỗi gần như không đứng dậy nổi, đã để lại dãy số này cho anh.

Chu Trọng Hành còn nhớ rõ sau khi người kia làm anh xong, lại rất không phong độ mà thả anh xuống sàn nhà, bản thân thì thong thả mặc quần áo lên, tìm lấy một tấm thẻ trắng tinh từ trong túi ra rồi viết một dãy số, sau đó hắn cúi xuống hơi mỉm cười nhìn anh còn đang ngã ngồi trên mặt đất thở dốc, thế mà lại nhét một góc tấm thẻ vào trong miệng anh, để anh ngậm lấy!

“Gọi cho tôi.”

Giọng nói người kia trầm trầm, làm Chu Trọng Hành nháy mắt cảm thấy cả hai lỗ tai mình đều như bị sàm sỡ.

Chu Trọng Hành ngồi trong văn phòng day huyệt Thái dương, mỗi lần nghĩ đến ngày hôm đó, nghĩ đến người kia, tiểu huyệt phía sau anh lại bắt đầu hưng phấn đến chảy nước.

Tiểu huyệt ngứa ngáy muốn được yêu thương một lần nữa, muốn được gậy thịt thô to cực nóng…

Hầy.

Chu Trọng Hành là kiểu người chết vì sĩ diện, anh không dám để lộ dáng vẻ dâm đãng của mình với người ngoài, bởi vậy trước kia anh vẫn luôn kiềm chế, chỉ dùng ngón tay mình giải quyết.

Mãi cho đến khi anh gặp được người đàn ông tựa như gió bão kia, khiến anh không kịp đề phòng.

Bây giờ đang lúc hoàng hôn, người trong công ty đã rời đi toàn bộ, Chu Trọng Hành có hơi do dự, song vẫn chậm rãi cởi thắt lưng.

Anh cởi quần xuống, gập đầu gối lên, lộ ra tiểu huyệt tư mật nhất. Dương vật dưới thân đã hoàn toàn dựng thẳng, tiết ra dịch nhầy trong suốt, làm cho quần lót ướt nhẹp.

Hai ngón tay Chu Trọng Hành dính chất bôi trơn, anh cau mày lại, cắm một phát vào luôn. Tiểu huyệt mất liêm sỉ tham lam co rút lại, như thể muốn cắn chặt lấy ngón tay. Dị vật xâm nhập làm Chu Trọng Hành cảm thấy khó chịu, nhưng mà vách trong vì được cọ xát lại dần nổi lên cảm giác kỳ dị.

A, rất muốn… Chu Trọng Hành rất nhanh đã bị ham muốn mãnh liệt chiếm cứ, anh điên cuồng đâm rút, trong đầu nghĩ đến hình ảnh người đàn ông ngày đó điên cuồng tiến vào. Anh tưởng tượng ngón tay mình thành gậy thịt của người đàn ông, đâm rút hết lần này đến lần khác.

[ĐM] Lên Giường Là ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ