Chương 6: Thói quen tán tỉnh của tra công

954 30 5
                                    

Chương 6: Thói quen tán tỉnh của tra công

Một trận kia làm quá tàn nhẫn, Chu Trọng Hành phải điều dưỡng một lúc lâu mới hồi phục lại được.

Vậy mà anh lại bị làm đến mức gần như tan vỡ, còn để hắn thừa nước đục thả câu bắn lên mặt mình. Chu Trọng Hành trở về, dưới cơn tức giận đã xóa sạch số điện thoại của người đàn ông kia.

Hôm sau Lục Vĩnh Phong còn gọi điện thoại tới, xin lỗi anh bằng cái giọng tiều tụy vì say rượu và túng dục quá độ: "Thực sự xin lỗi cậu, tôi cũng không ngờ cái thằng em không nên thân kia của tôi lại không thèm chờ cậu vài phút đã đi rồi, tôi thì cũng đã uống vài ly, thực sự không phải cố ý cho cậu leo cây đâu!"

Chu Trọng Hành hừ lạnh một tiếng: "Cậu như vậy mà còn không biết xấu hổ bảo người khác không nên thân."

Lục Vĩnh Phong cao giọng nói: "Tối nay! Tối nay ra đây tôi bảo thằng cháu trai đó kính cậu ba ly rượu!"

Chu Trọng Hành lạnh lùng nói: "Tối nay tôi tăng ca, tôi còn phải xem kế hoạch của hạng mục mà hai công ty chúng ta cùng hợp tác một tháng sau, cậu vẫn nên làm việc với người kia đi thôi."

Lục Vĩnh Phong cợt nhả đáp: "Hầy! Tuân mệnh tuân mệnh, một tháng sau tôi và Lục Hối sẽ cầm bản kế hoạch đến tìm cậu ăn một bữa cơm nhé!"

"Để sau rồi bàn." Chu Trọng Hành cúp điện thoại. Cái tên nhị thế tổ này, từ bé đến lớn chẳng bao giờ đáng tin, hễ có chuyện gì là lại hóa thành cháu trai tới cầu xin Chu Trọng Hành chùi đít cho mình. Hiện tại hợp tác cùng với hắn, không khác gì tương đương với việc Chu Trọng Hành phải một người làm hai việc.

Xem ra tháng này phải tăng ca cả tháng rồi...

Kết quả vừa mới cúp điện thoại chưa được bao lâu, lại có một cuộc gọi đến, anh liếc mắt nhìn qua dãy số kia một cái.

Là số điện thoại của người kia -- Mặc dù đã xóa trong danh bạ, nhưng anh đã nhớ kỹ dãy số này.

Hừ, không nghe!

"Làm sao." Chu Trọng Hành lạnh lùng nói.

"Làm anh." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ trong điện thoại: "Đêm nay, vẫn là khách sạn kia, phòng 3105."

Thái độ này làm Chu Trọng Hành nhớ tới biểu hiện ở trên giường của người đàn ông kia, anh nhíu mày.

Kiên quyết không hẹn!

"Mấy giờ?" Chu Trọng Hành hỏi.

"8 giờ."

Chu Trọng Hành nhìn văn kiện trên bàn, nói: "Tối nay tôi tăng ca đến 9 rưỡi."

"Nếu 10 giờ mới bắt đầu làm anh," Người đàn ông chậm rãi nói: "Vậy thì ngày mai có khả năng anh phải đi muộn đấy."

Chu Trọng Hành: "..."

Tên này chính là đồ khốn nạn.

Sau đó Chu Trọng Hành mặt không đổi sắc ra khỏi công ty lúc 7 giờ rưỡi.

Buổi tối, Lục Hối lột sạch Chu Trọng Hành, đè lên giường sờ tới sờ lui, vừa sờ vừa nói: "Đúng rồi, tên tôi là A Huy."

[ĐM] Lên Giường Là ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ