Bakugou bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cậu đã từng tự ngẫm, trái tim của Kirishima có cứng rắn như vẻ bề ngoài không? Một Ejirou dũng cảm và kiên cường như thế, chẳng lẽ lại có một trái tim yếu đuối đến lạc lõng? Và rồi Bakugou đã có được câu trả lời.
Kirishima nước mắt giàn giụa, tuyệt vọng đứng bên cạnh mộ của cậu. Là một linh hồn, tất nhiên nó sẽ không thấy cậu, nhưng cậu đã đứng đây, nhìn Ejirou khóc suốt từ nãy đến giờ. Thế rồi cậu cảm thấy không cam tâm. Cậu muốn cho Ejirou biết, rằng cậu đã luôn đứng đây. Thế là Eijirou sẽ hét lên, sẽ hạnh phúc nhào vào anh - mặc dù không biết có chạm nhau được hay không, và... khóc to hơn nữa.
Bakugou chợt nhớ lại, trước khi cậu đi về chầu trời, Eijirou đã ôm cậu thật chặt như nghĩ rằng nếu buông cậu thì sẽ vỡ tan tành như một chiếc bình sứ dễ vỡ vậy, Eijirou run lẩy bẩy, hốt hoảng bế cậu chạy và mồm thì luôn lắp bắp rằng phải cứu, cứu cậu. mà có vẻ không kịp rồi. Đến khi hồn lìa khỏi xác và nhận thức được, thì thằng cục đá này đứng đó khóc lóc từ tựa nào. Thế mà bằng một cách vi diệu nào đấy, Bakugou lại thấy tội nó. Ừ thì ai mà sẽ chả chết, nhưng mà nhìn người mình luôn yêu luôn thương ra đi thì đau đớn lắm.
Tự nhiên Bakugou muốn ôm Eijirou.
"Hic..lạnh quá, nhưng mình lại thấy âm ấm..."
"Thằng ngu."
Bầu trời vẫn cứ trôi, sáng chói.
.
.
.
.
-KaiEsdeathwoman
23.01.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllBaku ] The Sunrise
Fanfiction-Một chút soft cho bbi của tôi -Một ít ngọt ngào, một ít đắng cay -Có thể có lowercase -Có dính hint của một vài couple khác -Bìa được làm bởi tôi! -Intro bên trong