Tôi đã ân hận rằng, tại sao cái ngày hôm đó, tôi đã không ôm lấy em.
Tôi đã thấy, rõ ràng, bằng chính đôi mắt này, tim em đã ngừng đập.
Tôi và tất cả người ở đó đều sững sờ, và rồi chỉ trong một khoảng khắc, trong căn phòng trắng nặc mùi sát trùng vang lên những tiếng gào khóc ồ ạt kéo nhau liên tiếp như tiếng pháo, và tất nhiên, tiếng máy đo nhịp tim chỉ có mỗi một tiếng bíp dài thật dài, vô cùng chói tai như cái cách mà nó đang âm thầm châm biếm từng tiếng thét đau lòng kia.
Tôi đã đứng đó, có mặt tại đó, nhưng tôi không khóc. Mắt tôi đỏ hoe, nhưng không tài nào rặn một giọt nước mắt ra được. Tai tôi không nghe thấy những âm thanh xé lòng nọ, trong mắt tôi, chỉ có một cái xác đang nằm im lặng trên giường, mắt em nhắm nghiền, đôi môi em đã từng chúm chím nhưng giờ lại khô héo, mái tóc vàng tro sáng chói, ngủ im lìm, giống hệt như chủ nhân của nó vậy, chỉ tiếc rằng đây lại là một giấc ngủ mãi mãi, là rằng em sẽ không bao giờ tỉnh dậy và nói rằng em nhớ tôi, rằng em sẽ không bao giờ liếc xéo bằng đôi mắt đỏ rực đầy hoài bão mỗi khi giận dỗi, rằng em sẽ không bao giờ ôm tôi và thủ thỉ rằng: Em yêu anh.
Tôi muốn ôm em, ôm thật chặt cái xác của em và tặng cho nó hàng trăm nụ hôn. Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi đã quá mệt mỏi. Tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả, tôi muốn đi theo em sang kiếp bên kia để cả hai sẽ gặp lại nhau và hạnh phúc như ban đầu. Nhưng giờ chưa phải là lúc, tôi sẽ phải chờ lâu hơn một chút, tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây ngồi đợi và hoàn thành hết ước nguyện của em, đến lúc đó, tôi hoàn toàn sẵn sàng.
Mọi người tin rằng em bị gặp chấn thương từ trận chiến cuối cùng quá nặng nề, nhưng tôi biết sự thật rằng không phải như thế. Em bị ung thư giai đoạn cuối.
Em không nói cho mọi người biết vì sợ rằng họ sẽ lo lắng, nhưng tôi lại biết. Tôi hiểu em hơn bất kì ai, tôi yêu em, vậy nên tôi rất muốn giúp em, nhưng tôi đã quá hèn nhát để chìa tay ra và giúp em. Tôi đã không thể vực em dậy khỏi đám sình của sự cô đơn và đau khổ, tôi đã để mặc em một mình chiến đấu, một mình. Tôi đã không thể bao bọc và chăm sóc em. Tôi – là một thằng thất bại. Tôi đã không thể ôm lấy cơ thể của em. Tôi cực kì cực kì muốn ôm lấy em và nói rằng: Tôi yêu em.
Tôi yêu em, chàng trai với mái tóc vàng tro hay cáu giận.
Tôi yêu em, cậu bé của những tia ánh nắng.
Tôi yêu em, đôi mắt hoài bão của một người ước mơ được làm anh hùng số một.
Tôi yêu em, Đại Bộc Sát Thần.
Tôi yêu em, Bakugou Katsuki.
---
"Đêm ngày xx.xx.xxxx, siêu anh hùng chuyên nghiệp Shoto đã được phát hiện đã chết lúc 23h35, lý do chết là tự tử, bên khám nghiệm tử thi cho biết, siêu anh hùng Shoto trước khi ra đi đã khóc rất nhiều nên bọng mắt hai bên đỏ sưng và đã có ý định uống thuốc độc vì trên chiếc bàn ngay bên cạnh xác của siêu anh hùng Shoto là hơn 10 viên thuốc độc mang tính chết người cực cao..."
.
.
.
.
-KaiEsdeathwoman
23.02.2023
-toi vt cái này lúc đang phê cần không thèm sửa lại luôn nên có gì bà con cô bác thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllBaku ] The Sunrise
Fanfiction-Một chút soft cho bbi của tôi -Một ít ngọt ngào, một ít đắng cay -Có thể có lowercase -Có dính hint của một vài couple khác -Bìa được làm bởi tôi! -Intro bên trong