Chương 6:

262 26 3
                                    

Đếm ngược từng ngày trôi qua, vết thương trên đầu Zee Pruk cũng dần lành lại. Sau khoảng hơn một tuần ở đây, Zee đã bắt được quy luật sinh hoạt của tất cả mọi người. Nơi này Nunew Chawarin là chủ, phía dưới có sự trợ giúp đắc lực của Poppy. Tất cả công việc và sinh hoạt của Nunew sẽ có bàn tay của Poppy lo liệu, còn việc điều hành vận chuyển hàng hoá thì sẽ do James kiểm tra.

Sau Poppy thì có lẽ James chính là người được Nunew tín nhiệm nhất, vì nó đã lớn lên cùng với cậu. James hơn Nunew 2 tuổi, nó đã theo mẹ tới đây làm công việc nấu ăn từ khi Nunew còn chưa ra đời. Còn Net hay đi cùng James thì mới chỉ vào làm được 2 năm gần đây, nhưng người này tính cách rất sôi nổi nên dường như ai cũng quen thân được.

Hằng ngày Nunew sẽ có thói quen dậy vào lúc 7 giờ sáng, sau khi dùng bữa sáng xong cậu sẽ đi ra ngoài làm gì đó tới tầm 10 giờ thì quay về. Sau đó, Nunew sẽ cùng với Poppy và James bàn chuyện trên lầu hai. Đúng 11 giờ 30 phút, cậu sẽ tới phòng bếp ở nhà chính để ăn trưa và quay về lại phòng mình để nghỉ ngơi.

Buổi chiều mọi thứ có vẻ dễ thở hơn, có lúc Nunew sẽ ngồi đọc sách, lúc lại chơi cờ với Poppy. 6 giờ tối là lúc để Nunew đi tắm và 7 giờ cậu sẽ ăn tối. Sau đó Nunew sẽ ở lì trên lầu hai cho đến tận sáng hôm sau và tiếp tục lặp lại như một cái máy.

Zee gần như chẳng phải làm gì và chỉ việc nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau cái hôm Nunew sập cửa bỏ đi, đồ ăn của anh cũng là do Poppy mang tới tận phòng. Còn thằng James như đánh hơi được mùi nguy hiểm nên cũng tránh nói chuyện với anh trước mặt Nunew, nó rất tự giác hoàn thành công việc và rời khỏi nhà chính nhanh nhất có thể.

Lúc Zee Pruk đang ngồi hóng gió trong sân cỏ trước nhà thì Poppy tiến tới mời anh lên lầu gặp Nunew. Dù hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn bình tĩnh theo sau Poppy đi lên. Trên lầu hai có bốn phòng, phòng của Nunew là phòng ở sát cầu thang và có vẻ cũng là phòng lớn nhất. Poppy mở cửa ra hiệu mời anh vào rồi tự giác khép cửa đi ra ngoài để Zee và Nunew có thể nói chuyện riêng với nhau.

"Cậu có chuyện cần nói với tôi à?"

"Anh ngồi xuống đi, rồi chúng ta nói chuyện."

Zee ngồi xuống ghế im lặng chờ Nunew lên tiếng, cậu vẫn đang lật giấy tờ gì đó xem một lúc rồi mới ngẩng mặt lên hỏi anh.

"Anh đã khoẻ hơn chưa?"

"Tôi đã ổn rồi, cảm ơn."

"Không có gì, dù sao cũng là việc nên làm thôi. Vậy anh đã có câu trả lời cho tôi về việc kia chưa?"

"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi đồng ý với lời đề nghị của cậu."

Nunew nâng khoé môi tỏ vẻ hài lòng, cậu đứng dậy khỏi bàn làm việc tiến về phía Zee đang ngồi. Trên tay Nunew cầm một cái hộp gỗ màu đỏ, cậu vứt hộp gỗ lên đùi anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Zee tò mò nhìn Nunew, thấy vẻ mặt mờ mịt này, cậu buông một câu khiến anh phải giật mình.

"Cởi áo ra đi."

"Gì cơ?"

"Tôi nói là anh cởi áo ra."

Dù cảm thấy mệnh lệnh này khá kì cục, nhưng Zee vẫn đưa tay gỡ từng nút áo trên người rồi đem áo cởi ra. Nunew ngồi dựa sâu vào ghế, nhàn nhã chiêm ngưỡng thân trên như tượng tạc của người trước mặt.

[FIC ZEENUNEW] WINE AND SMOKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ