Đại sảnh đường lúc này đang ồn ào về Tam Pháp Thuật, không khí tràn ngập phấn khích. Harry ngồi ở dãy bàn Hufflepuff, ăn món yêu thích của mình với tâm thế buồn phiền. Pháp lực trong cơ thể cậu đang đấu tranh nhau, cậu cảm nhận được điều đó nên mới bực bội như hiện tại. Hermione đang tìm cách áp chế pháp lực khủng bô này của cậu. Nếu không kiểm soát được, Bộ Pháp thuật sẽ nhúng tay vào, đến lúc đó sẽ rắc rối.
Ngước nhìn người chị cười cười nói nói vui vẻ với bạn cũ, Harry bất đắc dĩ lắc đầu. Ở thế giới của cậu, Harry cứ tưởng Ron với Hermione sẽ về với nhau, nhưng ai ngờ 2 người đều có người mình thích, đến giờ vẫn chưa biết bạn đời của họ là ai.
Nói thật, Harry có chút buồn. Một nơi nói xa lạ thì cũng không phải, nói thân thuộc thì cũng không. Cậu nhớ bầu không khí ở Hogwarts kia, nhớ những lần choảng nhau với thằng Malfoy cằm hếch lên tới tận trời kia, rồi nhớ những lẩn trốn học đến căn njà chòi của bác Hagrid. Ôi! Quá khứ đẹp như vậy, hiện tại đã tan biến rồi.
Cứ thế, bữa sáng cứ trôi qua như vậy, cho đến bước vào tiết học đầu tiên ở đây của Harry. Nhìn lịch biểu với dòng chữ "Môn Độc dược", thái dương cậu Potter nhảy thình thịch, tay cầm lịch cũng run run. Cho dù đã trở thành một người trên vạn người của giới Pháp thuật, đã hóa giải hiểu lầm với vị giáo sư - nhìn - đã - thấy - ghét này, Harry vẫn còn ám ảnh tâm lí trong thời còn là học sinh. Hiện giờ thành một thằng nhóc bị cô lập cô đơn cắp sách đi học, Merlin xin ngài phù hộ cho con! Amen!
Hermione đồng tình nhìn cậu bạn đang đấu tranh tâm lí dữ dội với hai cái đùi run run, cảm thán uy nghiêm của vị giáo sư Độc dược vẫn như ngày nào, có khi còn ghê hơn.
Không! Mắc mớ gì mình phải sợ ổng chứ, rốt cuộc cũng chỉ là bản sao của ổng thôi, với sự xuất hiện của Helen Potter, tâm trí ổng không để ý đến mình nữa đâu. Ừm, nhất định là vậy.
Thế là mang lòng quyết thắng như thế, Harry đi theo sau đám người Hufflepuff với nhà Ravenclaw chuẩn bị 'chiến đấu'.
Nếu Harry không có vấn đề gì nữa thì Hermione cũng yên tâm. Bởi vì cũng chỉ giáo sư thực tập môn Biến hình đột nhiên được mời đến dạy học nên cô cũng không nhàn gì. Rất may hôm nay không có tiết, Hermione liền rời khỏi Hogwarts, khoác lên mình áo chùm đen đến Hẻm Xéo, tìm những thứ giúp Harry không bị lộ pháp lực.
Tên gọi "Bộ ba Tam Giác Vàng" cũng không phải để trưng. Sau khi giết chết Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy cùng bè lũ tay sai của hắn, Harry Potter được coi là "Cụ Albus Dumbledore" thứ hai.
Nhưng Hermione không cho là vậy. Với thời điểm hiện tại, có khi...... Harry đã vượt qua cả hiệu trưởng rồi. Một người giết được kẻ đó, sao có thể chỉ là cái bóng của hiệu trưởng chứ? Harry phải hơn thế!
.... Ở trường Harry vẫn không biết cô bạn đã nghĩ về cậu theo kiểu sâu xa, Harry chỉ biết là hiện tại cậu chạy trốn ngay bay giờ có kịp không? Ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra với cậu không aaaaaaaaaaaa
Đối mặt với gương mặt vàng như nến với mái tóc bóng dầu quen thuộc đang áp sát vào mặt cậu với ánh nhìn nóng bỏng đến nỗi có thể thiêu đốt Harry. Xin thề, cậu không phải Helen hay mẹ Lily mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHar] HOA HỒNG ĐEN DÀNH CHO CHÚNG TA
Phi Hư CấuTên truyện:[AllHarry] Hoa hồng đen dành cho chúng ta Thể loại: Trọng sinh, Nhất thụ đa công, AllHar, Ngược, Ngọt, Có não tàn, (có hoặc không) bàn tay vàng, kết He (hoặc Se) Tác giả: Wani Yao Tóm tắt: Đối với Kẻ Được Chọn, cái chết nó qua xa vời. Ừ t...