Chap 3

431 53 6
                                    

Nói tung nước miếng cho đến chỗ cần lưu ý, cụ Dumbledore đặc biệt nhấn mạnh: ''Năm nay Tam Pháp Thuật có chút thay đổi mới, đó là bắt đầu từ năm tư trở lên là có thể tham gia. Vì thế các em hãy cố lên nhé, để có thể ghi danh ấy mà.'' Bộ dạng hóm hỉnh của cụ khiến ai cũng phải cười ngặt ngoẽo, Harry và Hermione thì ngoại lệ. Trong đầu bọn họ bây giờ chỉ có là ''Tên Fudge đó điên rồi!''

Bên dãy bàn Gryffindor, Helen có chút hưng phấn. Cô mơ ước được tham gia Tam Pháp Thuật đã lâu, được nghe các gia chủ Potter kể mà hâm mộ. Lần này, cô phải tham gia!

...Ăn xong, đuổi người, trong lúc không ai để ý, Harry chuồn ra sau, đi theo Hermione. Cô gái phù thủy giờ đây đã là giáo sư giả vờ chấn định, đến hầm của mình thì nhanh như chớp kéo Harry vào.

Hau người mắt to trừng mắt nhỏ, quan sát đối phương. Hermione là người hoàn hồn trước, nhảy bổ lên ôm chầm lấy thằng bạn của mình: ''Harry, Harry...''

Hai mắt của Harry cũng ươn ướt, dụi đầu vào mái tóc xù của cô gái, hít hít cái mũi: ''Được nhìn thấy bồ thật tốt quá, Hermione.''

''Được rồi, bồ ôm hơi lâu rồi đấy, buông ra coi.'' Hermione vô tình đẩy cái mặt non choẹt của cậu ra, khoanh tay nói ''Bồ xuất hiện ở đây bao lâu rồi?''

''Tớ mới phải là người hỏi bồ chứ, đang yên đang lành đột nhiên lại trở thành giáo sư làm gì?'' Harry rung đùi đắc ý, nụ cười vô sỉ chỉ khiến Hermione đấm cho một phát, nhưng nghĩ đến điều gì đó, mặt lại đen đi "Mà sao cậu vẫn như cũ vậy? Lại còn cao hơn nữa!"

Nhắc tới điều này, Hermione cũng không nhịn được mà than thở. Đôi khi định mệnh hay số phận nó cũng trêu đùa người lắm. Sau khi Harry xảy ra chuyện, Hermione đã dùng hai tuần để tìm cách tra ra vụ của thiếu niên. Nhưng có sự cố đã xảy ra. Cô gái đã sử dụng cái Xoay Thời gian, và từ đó đi mà không có về. Bởi Hermione là cả người xuất hiện ở đây, không phải hộ xuyên như Harry nên có mặt ở Hogwarts sớm hơn cậu nhiều, và cô cũng xin vào làm trợ lý giáo sư Biến hình. Thời gian hai người xuất hiện ở nơi đây xảy ra trục trặc nên mới có sự cố như này đây.

Harry ngạc nhiên, song cũng lí giải tâm tình của cô nàng. Nhưng cậu khác cô nàng lắm. Thế là Harry một hồi kể từ đầu đến cuối về thân thể này, và đổi lại là Hermione nói một cậu ''Thật đáng thương.''

''Thế sao bồ không trở về, chả nhẽ Xoay Thời gian bị hỏng?'' Harry nhíu mày trầm giọng. Nhận được cái gật đầu, không hiểu sao cậu có cảm giác vui sướng như người gặp họa. Hắc hắc, sau này có người thu dọn tàn cuộc cho mình, ai lại không vui chứ.

''Bớt bớt lại đi chàng trai, bồ khổ hơn mình đó. Mà mình nói này, ở đây khiến mình không thích lắm, nhất là những việc xoay quanh Helen Potter ý. Ron xí xớn quá, không muốn nhận người quen luôn.''

''Nói chung là tớ bị cả bốn nhà xem như không khí, chị gái sinh đôi yêu quý kiêm chức Cứu Thế Chủ là trung tâm của cả trường. Mà tớ cá một trăm phần trăm là lão Snape coi chị ta là Lily.'' Câu nói cuối cùng cậu chắc chắn luôn, nói sai cậu đi kết hôn với Voldemort liền.

Chỉ là Hermione sau khi nghe câu nói cuối của Harry, ánh mắt quái dị nhìn chòng chọc vào cậu, một bộ muốn nói lại thôi. Thật ra sự thật nó....

Harry khó hiểu gãi gãi tóc, sau đó lầu bầu: ''Giờ mới nhớ đến vụ Tam Pháp Thuật, tớ không hiểu lão Fudge có phải bị thoái hóa não hay không mà đột nhiên dở dở ương ương nghĩ ra cái việc cho từ năm 4 trở lên tham gia chứ.''

''Ai biết được, mà bồ cũng phải cẩn thận vào, đừng có mà đánh nhau với gây gổ. Nhất là bây giờ cậu còn không thân với Ron, còn Malfoy...kệ tên đó đi.''

''Yên tâm, tớ giờ là học sinh của Hufflepuff rồi.'' Harry cười cười, ánh mắt dịu đi

Đêm nay Harry ngủ ở chỗ Hermione, lý do là bạn Harry bị mất ngủ, thân là giáo sư phải chiếu cố học sinh. Nhưng cũng là sự thật, Harry phải dùng dược Vô mộng mới chìm vào giấc ngủ được, và điều đó là do chiến tranh gây ra. Cô rất đau lòng, hận không thể thành người mẹ trẻ để chăm sóc cho Harry.

Cậu ấy hiện tại vẫn đang ở thời điểm trưởng thành, Hermione rất chú ý điều này. Đợi khi Harry đã ngủ say, Hermione nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cô cần chuẩn bị thêm mấy loại dược để phòng ngừa. Harry mà, luôn để người khác lo lắng thôi. 

.... Harry ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau, rời khỏi giường nhưng cả người vẫn quấn cái chăn. Lúc Hermione mở cửa là thấy hình ảnh như vậy. Cô gái tóc xù nhịn không được mà cảm khái vạn phần, cứ như bọn họ đã quay lại tuổi học sinh vậy. Chỉ tiếc là thiếu một người.

Chàng thiếu niên chú ý đến cô gái vẻ mặt hơi buồn man mác, nhíu mày kéo chăn đến, cố kiễng chân mà xoa tóc cô bạn: ''Mione à đừng làm vẻ mặt như thế, bồ làm tớ cũng lây theo giờ.''

''Xùy xùy, đi VSCN đi, mới sáng sớm mà đã trêu tớ rồi, cẩn thận năm nay nghiệp nó lại quật bồ tơi tả đấy. Ồ đúng rồi, năm nay 'hơi đặc biệt mà'. Hermione khoang tay, cúi đầu nhìn cái đầu đang buồn bực mà lắc lắc.

''Ầy, Mione à, miệng bồ nó thiêng lắm nên nói ít chút chút mấy lời rợn người đó đi, tớ mệt mỏi lắm. Giờ tớ chỉ muốn làm một học sinh bình thường không muốn dính dáng đến mấy chuyện kia đâu.'' Harry trầm giọng, nghĩ đến kiếp trước mình không khác gì quân cờ của hiệu trưởng, trong lòng không biết có bao nhiêu thất vọng. Cứ cố chấp mà hướng về phía ánh sáng nhỏ nhoi đó, cho dù là bị lợi dụng ra sao, Harry cậu vẫn cho rằng một ngày nào đó mình và hiệu trưởng có thể thoải mái mà tâm sự với nhau.

Nhưng cậu có tư cách gì để giận thầy ấy đây? Chính hiệu trưởng đã kéo cậu ra khỏi bóng tối, làm cậu tham luyến những ấm áp mà người mang lại. Yêu hận đan xen, nhưng yêu là nhiều nhất. Ngày hiệu trưởng ngã từ trên tháp xuống, bức tường trong lòng Harry sụp đổ ầm ầm. Cậu cảm thấy như mình bị phản bội, bởi thầy ấy đã bỏ cậu lại một mình, giao trọng trách nặng nề lên vai cậu. Một đứa vừa lên năm sáu thì làm gì được chứ?

Hermione nhạy bén phát hiện cảm xúc Harry đang dao động, vội vàng trấn an: ''Harry à, bình tĩnh nào. Thật là, bồ khiến tớ như một bà mẹ già ý.''

''Bậy, bồ chưa đến tuổi làm mẹ đâu. Mà yêu ai nhớ phải nói cho tớ đấy để tớ còn xem xét.'' Harry trừng mắt, hừ một tiếng rồi đi thay quần áo. Hermione cười cười, nhưng trong mắt tràn đầy đau thương. Rốt cuộc kiếp này chúng ta có thể vui vẻ với nhau đến hết đời hay không?

[AllHar]  HOA HỒNG ĐEN DÀNH CHO CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ