Đoàn xe lăn bánh qua cánh cổng, được dàn chào bởi hai hàng tượng lợn lòi có cánh đứng hai bên cổng và chạy theo con đường rộng rãi láng e, lắc lư một cách hiểm nghèo trong một cơn gió mạnh đã nhanh chóng chuyển thành một trận cuồng phong. Tựa vào kính cửa sổ xe, Harry có thể nhìn thấy Hogwarts đang tiến đến mỗi lúc một gần. Những khung cửa sổ được thắp sáng của tòa lâu đài lung linh mờ ảo sau màn mưa dày kịt. Một ánh chớp nháng ngang qua bầu trời khi cỗ xe dừng lại trước cánh cửa chính khổng lồ bằng gỗ sồi đứng sừng sững phía trên những bậc thềm cao bằng đá. Mấy người trong đoàn xe phía trước đang hối hả leo lên những bậc thềm đá và vào trong tòa lâu đài.
Đến nơi, Harry lặng lẽ chui vào đám người Hufflepuff, đứng đó ngay ngắn. Giáo sư McGonagall đã đợi sẵn ở đó, chỉ nói một câu ''Đi vào Đại Sảnh Đường đi thôi'' rồi rời đi. Theo học sinh Hufflepuff đi đến Đại Sảnh Đường, mắt âm thầm quan sát mọi ngóc ngách. Chậc, thật hoài niệm, biết thế lúc trước cậu nhận lời của Hiệu trưởng McGonagall làm giáo sư ở đấy rồi, haiz. Mà chả hiểu sao, cứ cảm thấy tương lai không có như mong đợi cho lắm, sự bất an càng lúc càng mạnh liệt. Đây là lần thứ hai cậu bất an như vậy, còn lần thứ nhất....thôi, nó cũng không phải kí ức đẹp.
Mới đi vừa ngồi xuống, Harry bị những tiếng ồn ào làm cho tò mò. Đến khi đánh mắt sang nhìn...Ối cha James ơi, phiên bản thu nhỏ của mẹ Lily kìa. Nghe loáng thoáng, cậu mới biết đó là Helen Potter, người chị hiện tại của mình. Ừm ừm, hệt mẹ hồi nhỏ luôn, nhất là nụ cười và đôi mắt, chắc lão dơi già khoái lắm. Nhưng mà...cảnh cậu đang nhìn là gì thế? Ron, cậu với...tên Malfoy đang làm cái quần gì vậy? Không phải, hai người có phải mất não rồi không, bao nhiêu ánh mắt đang đổ về phía hai người đó, tỉnh dùm cái. Làm nũng đòi cầm tay với Helen là có ý gì? Mà tên tóc bạch kim chói lòa kia, cha cậu có biết cậu như này không!!! Sao lại đổ đốn chỉ vì một đứa con gái thế???
Merlin ơi, sao lúc trước con lại có thể làm bạn với hai tên này được chứ!
Mà Harry cũng đang thắc mắc, cô gái biết tuốt của cậu đâu nhỉ? Giờ này cậu ấy phải có mặt ở đây rồi chứ, tính cách của cô ấy, cậu hiểu rõ. Chả nhẽ đã xảy ra chuyện gì? Nếu thế thì gay go rồi.
Ở bên Helen, mắt lơ đãng quét về phía nhà lửng, sau đó dừng ở thân ảnh Harry. Trong lòng hơi phiền muộn, nhưng cô vẫn nhấc chân đi đến. Harry miên man suy nghĩ, có người xuất hiện cũng không biết.
Helen có biệt danh là 'Hoa hồng trắng' của trường, là đối tượng mà học sinh nào cũng muốn làm quen, không có phân biệt giới tính nào, à trừ 'Harry' ra. Việc Harry Potter là em trai của Helen có người biết nhưng có người cố tình làm ra vẻ không biết, nhưng cũng chả có ai đi lân la làm quen cả. So với ánh hào quang của Hogwarts với bùn lầy không có tác dụng gì, thì người đầu tiên đáng để bọn họ kết giao hơn.
"Harry, em dậy sớm vậy?'' Helen đứng cách Harry một khoảng cách khá xa, giọng nói trong trẻo như tiếng suối róc rách, rơi vào tai người ta khiến họ mê mẩn. Harry nhàn nhạt liếc mắt, gật đầu cho có lệ. Cậu đang bận suy nghĩ về cô gái Hermione của cậu, ai rảnh đi trả lời đứa con gái khác.
Ron có vẻ khó chịu, nói cộc lốc: ''Cậu không thèm trả lời cô ấy?''
Harry khó hiểu. Ủa chả lẽ hỏi thì bắt buộc phải trả lời à? Ron à, thật thất vọng về cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHar] HOA HỒNG ĐEN DÀNH CHO CHÚNG TA
No FicciónTên truyện:[AllHarry] Hoa hồng đen dành cho chúng ta Thể loại: Trọng sinh, Nhất thụ đa công, AllHar, Ngược, Ngọt, Có não tàn, (có hoặc không) bàn tay vàng, kết He (hoặc Se) Tác giả: Wani Yao Tóm tắt: Đối với Kẻ Được Chọn, cái chết nó qua xa vời. Ừ t...