•Chương 16•

380 22 6
                                    

Blaise đứng dựa người vào cửa phòng mình, anh lặng lẽ nhìn chiếc nôi trống rỗng.  Anh hít một hơi thật sâu để duy trì sự bình tĩnh của mình và quay người đi ra khỏi phòng.

Anh thu dọn túi xách,đồ đạc và kiểm tra phòng xem có thứ gì còn sót lại không và chậm rãi bước ra ngoài hành lang giờ bỗng trở nên đông đúc hơn hẳn.  Anh nhìn mọi người di chuyển về việc cố gắng thu dọn đồ đạc của họ để rời đi,chắc có lẽ tâm trạng của họ giờ đây cũng giống như anh.

Anh đi dọc hành lang,cố gắng không suy nghĩ về đứa trẻ của mình nữa và rồi anh bắt gặp Pansy đang khóc. Cô ta đang ngồi ở giữa hành lang khóc vô cùng lớn, và khi bất cứ ai cố gắng an ủi thì ả sẽ gắt gỏng, xua đuổi họ.  Cô ta không muốn mình tỏ ra yếu đuối nên bất cứ khi nào ai đó gợi ý rằng cô ta đang nhớ con, thay vào đó cô ta sẽ giả vờ nói rằng cô ta đã khóc vì thiếu một chút son bóng trên môi. Pansy Parkinson vùi đầu vào trong tay, mất đi một đứa trẻ là một điều tội tệ nhất từ trước đến giờ đối với cô ta, cứ mỗi lần nghĩ đến con thì nỗi đau ấy lại ập đến. Và Pansy sẽ làm bất cứ điều gì để có con trở lại, thậm chí là ngủ với Neville.

Cô ta nhìn lên bằng đôi mắt đang đẫm lệ và chợt thấy Neville đang cúi xuống trước mặt mình.

"Nghe này, nếu cô muốn khóc thì tại sao cô không làm điều đó trong sự riêng tư chẳng hạn là phòng của chúng ta thay vì ngồi ở hành lang và cố gắng thu hút sự chú ý của người khác?".

Pansy vừa nghĩ vừa dụi mắt, khiến chúng còn đỏ hơn cả.

"Ơ" cô ấy nói và quay lại khi thấy bóng lưng của Blaise đang đi dọc hành lang.

Cô ngẩng đầu nhìn xuống hành lang.  "Chẳng qua là tôi kiềm lòng không được thôi mà...."

Ron thẫn thờ ngồi trên giường xoa đầu Lavender, người đang nằm trong lòng mình, và nói rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp đến lần thứ 50.  Anh chỉ hận bản thân không tin được lời nói của chính mình.

Anh xoa đầu cô lần cuối trước khi đứng dậy rời khỏi cô và vươn vai một cách đầy uể oải.  Anh nhìn vào chiếc vali cũ nát của mình và thở dài khi bắt đầu kéo nó về phía cửa. Anh không muốn rời xa nơi này một chút nào,chỉ vài tháng mà nơi đây dường như để lại bao nhiêu kỉ niệm. Ron thật sự không muốn rời xa nó.
"Bồ làm gì đứng đó vậy Ron??". Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng nói của Harry khiến Ron giật mình.

"Không có gì đâu Harry" Anh nói rồi đứng dậy

"Bồ có nhìn thấy Hermione không??".

"Không! Mình không thấy!".

"À vậy mình đi tìm bồ ấy nha, hẹn gặp lại bồ sau Ron! Mình đi trước đây ". Anh nói với Ron và rồi vô tình nhìn thấy Hermione ở hành lang phía dưới .  Anh hít vào thật mạnh khi nghe thấy một giọng nói hét to 'GRANGER'

Hermione chớp mắt.

"Này Hermione, đó có phải là tiếng của Malfoy không?"  Harry nói khi đi tới phía sau cô.

"Không biết cậu ta lại gây chuyện gì nữa đây,tốt hơn hết mình nên đi xem chuyện gì đang xảy ra. Hẹn gặp lại bồ sau nhé Harry".  Cô nói, nở một nụ cười căng thẳng với anh trước khi tiến về phía phòng của cô để nhìn thấy Malfoy đang đứng trên khung cửa dẫn vào phòng ngủ của họ.

[Dramione] PARENTS TOO YOUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ