C1

1.9K 68 1
                                    

Canh ba đêm khuya, cả một vương phủ lặng yên như tờ, những tên đầy tớ bận bịu cả một ngày cũng tạm thả lỏng thân thể để đưa tâm vào giấc mộng.

Hôm nay đã là ngày thứ năm Park Jimin vào phủ, cậu ta là một omega của một gia đình bần cùng túng thiếu, bị bố mẹ tống vào đây để làm công kiếm cái ăn để nhét miệng qua ngày.

Jimin được giao cho công việc giặt giũ vặt vãnh, chúng đầy tớ thấy cậu chẳng có gia cảnh gì lại có một khuôn mặt mềm mại nhu thuận rất dễ khiến người khác muốn bắt nạt, vì thế tất cả mọi công việc đều đùn đẩy hết sang cho cậu. Jimin không từ chối chỉ đành chấp nhận, thế là giữa trời đêm tĩnh mịch vẫn cật lực giặt số quần áo vẫn còn lại từ buổi sáng.

Thời tiết đương vào giữa hạ, không khí oi nồng nóng bức, Park Jimin ngồi trong vườn giặt đồ, nóng đến nổi mồ hôi thấm ướt cả người. Cậu nhìn ngó xung quanh mình, thật lâu cũng chẳng có ai đi ngang qua, liền đứng lên đem chiếc áo khoác ngoại đã bị thấm ướt  cởi xuống, chỉ chừa lại chiếc áo lót mỏng nhẹ ngoài thân và tiếp tục công việc đang dang dở.

Park Jimin thân thể vốn trắng mềm, sau khi đổ mồ hôi cả người càng trắng sáng đến nhức mắt, những hạt mồ hôi li ti rất nhanh cũng khiến chiếc áo lót trắng mỏng trở ướt dính, gắt gao ôm lấy cổ thân thể mảnh mai, sớm đã không thể che nổi cảnh xuân bên trong, cậu nhấc tay lên để lau đi mồ hôi còn đọng lại trên mặt.

Nhị thiếu gia Jeon Jungkook ngày thường rất thích đi những nơi đầy ong bướm để ghẹo nguyệt, hôm nay cũng uống say đến mức mơ hồ, không biết vì sao hôm nay lại đi dạo dưới lầu hoa, một mình đuổi hết tôi tớ đi ra chỗ khác, bản thân lại ung dung đi lại.

Anh ta loạng choạng đi qua chỗ ở giành cho bề tôi tớ, lại đột nhiên cảm nhận thấy một mùi hương hoa hồng nhẹ thuộc về omega tỏa trong không khí. Anh nhịn không được bèn bước vào bên trong.

Lúc vào chỉ thấy một thân ảnh nho nhỏ đang giặt đồ dưới gốc cây cổ thụ già, mồ hôi trên cơ thể đã làm ướt nội y trắng, gần như là trong
suốt. Park Jimin nghe tiếng chân bằng ngước lên khuôn mặt kiều diễm của mình. Hô hấp Jungkook thoáng chốc ngưng trệ, mặc dù trước đây đã nhìn qua vô số giai nhân, nhưng chưa một ai cho anh một cảm giác động tâm đến câu mất hồn như thế này.

Con ngươi e dè sợ sệt phảng phất chứa ánh nước, bờ môi phấn nộm căng mọng khẽ hở thật khiến người khác muốn yêu thương, da mặt non mềm đang ửng tia hồng, ngay cả hai điểm nhũ trước ngực cũng khẽ dựng đứng nhẹ ma sát trong lớp áo.

Jungkook như người hớp hồn không tự chủ mà tiến về phía trước, Jimin biết đây là nhị thiếu gia của phủ, vội vàng đứng lên qua loa chùi tay vào y phục sau đó kính cẩn e sợ mà cuối đầu chào hỏi.

Đôi con ngươi của Jungkook sáng đến doạ người, nhìn chằm chằm vào Jimin mà cất câu hỏi "Tên của em là gì?"

"Bẩm thiếu gia, thảo dân tên Park Jimin", cậu không biết dụng ý của người này, chỉ đành nhỏ giọng trả lời.

Jungkook nghe được âm thanh mềm mỏng của cậu, cả người bất chợt cứng ngắt. Jungkook một phát nắm chặt cổ tay gầy nhỏ của cậu, âm thanh trầm khàn cất giọng "Sau này em không cần giặt đồ ở nơi này nữa" nói xong liền lôi cậu đi.

Park Jimin sợ hãi tột cùng nhưng không đủ dũng cảm để từ chối, không biết Jungkook lại muốn làm gì, chỉ đành loạng choạng theo bước chân đi như bay của Jungkook. Jungkook một đường đi thẳng vào tẩm cung của mình, mở cửa đẩy Jimin vào trong, sau cùng lập tức khoá lại.

Jimin lúc này mới phát giác ra có gì đó không đúng, sợ sệt nhấc môi " Nhị... nhị thiếu gia..."
Jungkook lại ôm Jimin vào lòng, ấn môi mình lên môi cậu, Jungkook hung hăng mà gặp cắn môi trên lẫn chà xát môi dưới, chiếc lưỡi linh hoạt như con rắn nước, quấn quanh môi miệng của cậu một giây không rời, lần đầu trải nghiệm chuyện này nên omega toàn thân như thoát lực, chân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống nền sàn lạnh ngắt, nhưng bị Jungkook dùng hai tay mạnh mẽ kẹp chặt chiếc eo nhỏ gọn. Jimin chỉ đành ngẩng đầu mặc kệ Jungkook ở trên liếm mút.

Trận hôn qua đi, Jungkook nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập tình mê ý loạn của Jimin, nhắm mắt tiến lại gần khuôn mặt mướt mịn ấy, liếm láp lên thuỳ tai non mềm yếu ớt của cậu, đôi lúc lại đưa lưỡi vói vào bên trong lỗ tai mẫn cảm, phỏng lại động tác giao hợp hoan ái, đâm vào rút ra không ngừng, sau cùng kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt " Em thơm thật đấy Jimin"  Jungkook một bên nhấm nháp, một bên say đắm trong tin tức tố mùi hoa hồng không ngừng tản ra từ cơ thể đầy mê hoặc của cậu. Sau đó lại liếm lộng trên tuyến thể phía sau cần cổ nhỏ, điều đó làm Jimin sợ đến phát run. Hai bàn tay nhỏ nhắn chắn trước ngực Jungkook hòng muốn đẩy người trước mặt ra chỗ khác để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này.

Tiếc là sức lực của cậu lại quá nhỏ, so với một thân lực lưỡng, khí lực hùng hậu như Jungkook thì giống như châu chấu đấu cây, không có một tác dụng nào hết. Jungkook chỉ cảm thấy như có một móng mèo cào vào đâu đó khiến bản thân có một cảm giác ngưa ngứa, thêm vào đó vài phần thích thú. Jimin lại như muốn khóc mà không thể đổ lệ, tình triều khiến cho vành mắt cậu ửng hồng, âm thanh lại như một chú mèo con yếu ớt làm ra động tác phản kháng cuối cùng " Nhị thiếu gia, người đừng có như vậy, tôi chỉ là một đầy tớ thấp kém.."  Jungkook lộ ra răng nanh, không ngừng ma sát trên tuyến thể nhạy cảm, nhẹ nhàng gặm cắn để lưu lại vết răng trên đó. Jimin ngưỡng cổ làm thoát ra những tiếng rên yếu ớt trong khoang miệng ẩm ướt.
Jungkook mãn nguyện nhẹ hôn lên tuyến thể, cuối thấp đầu nói " Bắt đầu từ giây phút này em không còn lạ hạ nhân nữa, em chính là người của Jeon Jungkook này".

[Trans] Cảnh xuân trêu người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ