Hoàn

709 40 6
                                    

Với đôi mắt sắc bén như diều hâu của Eunwoo thì sớm đã phát hiện ra vết tích của Jimin, y thúc ngựa tiến lên phía trước và dừng lại ngay chỗ lùm cây mà cậu đang lẫn trốn. "Không cần núp nữa, mau ra đây" Cha Eunwoo rút ra bội kiếm trực tiếp chĩa về nơi của Jimin.

Jimin không nghĩ rằng sẽ bị người khác phát hiện, dù không muốn nhưng cậu đành phải nghe theo mệnh lệnh của lời nói phát ra và ra khỏi nơi ẩn thân. Khi nhìn thấy lá cờ màu đen đang không ngừng phất gió phía sau thân hình cao to của y, Jimin đã bị doạ sợ đến mặt trắng bệch ra. Vài năm trở lại đây thiên hạ không có ngày nào yên bình, chiến tranh liên miên, cậu nhận ra đây chính là cờ của địch quốc.

Cha Eunwoo đưa mắt nhìn đến bóng người nhỏ nhỏ vừa chui ra khỏi lùm cây, người nọ sợ sệt đến mức cuối gằm đầu xuống không dám nhấc lên. Y hạ giọng trầm thấp nói "Ngẫng cao đầu lên" Jimin nghe thế thì chỉ biết ngẩng mặt lên một cách không tình nguyện. Cậu thấy được trước mắt mình là một tướng quân đang khoác chiến bào đang cưỡi trên chiến mã mạnh mẽ màu đen tuyền, lông mày sắc sảo anh tuấn và cả uy nghi trong con mắt làm người khác không khỏi cảm thán.

Eunwoo thấy được đôi má tái nhợt của cậu, quần áo rách nát không thể che đậy hết được cẳng tay trắng nõn đang lộ ra ngoài, đôi mắt vô tội đang hơi trùng xuống vì sợ hãi mà chứa ánh nước, lông mày hơi co rút, tất cả đều lộ ra hình ảnh yếu ớt trước gió một cách mủi lòng, y giảm nhẹ lại ngữ khí và hỏi "Ngươi là ai? Biết đây là đất phương nào chứ?

Jimin rụt rè đáp lại "Bẩm tướng quân, tiểu nhân gọi là Park Jimin, trên đường đi làm lạc mất gia đình, vì không biết đường nên mới lưu lạc đến đây, và cũng không biết đây là nơi nào..." Y nhíu mày trước câu trả lời kính cẩn đó, lại hỏi " Đây chính là biên giới Sở quốc, nghe khẩu âm ta đoán ngươi là người Tống quốc?" Jimin nghe thấy Y nói vậy bèn sợ hãi lập tức quỳ mạnh xuống đất, gấp gáp nói "Tướng quân, tiểu nhân thực sự không biết đây  là Sở quốc nên mới vô ý vượt biên giới, mong tướng quân tha cho tiểu nhân một mạng....."

Giọng âm cuối mềm mỏng mang theo một chút phong tình câu nhân của Jimin đã làm cho Eunwoo có tính toán trong tâm, y ho khan sau đó liền nói " bổn tướng quân không thể tin được lời nói từ một phía, ai mà biết được ngươi có phải là gian tế của Tống quốc phái tới hay không chứ? Chỉ đành trói nhà ngươi lại sau đó từ từ điều tra" Nói xong liền ngoắc tay ra lệnh cho binh sĩ bên cạnh trói Jimin lại. Cậu cũng không dám làm ra bất kì hành động hay lời nói phản kháng nào, chỉ sợ nói sai gì đó thì cái mạng nhỏ này khó mà bảo toàn.

Hai tay của Jimin bị gom trói lại, và đi sau đội quân, đi mãi cho đến khi đến nơi doanh trại đóng quân dưới chân núi mới có thể tạm nghỉ. Sắc trời sớm đã buông màn đen kịt, một tên lính đến cầm dây trói của cậu sau đó kéo vào trong một cái lều trại.

Eunwoo cởi ra chiến bào, ngồi trên ghế. Sau khi Jimin được đưa vào bèn lệnh cho tên lính cởi hết tất cả dây trói ra. Sau khi hắn hoàn tất thì ra ngoài, trong lều tối tăm chỉ còn lại Jimin và tướng quân. Jimin len lén cử động cổ tay đã sớm bị đông cứng do dây thừng khít chặt, bởi vì da dẻ trắng mịn nên những chỗ dây thừng đi qua đều hằn lên những vết ửng đỏ chói mắt, Eunwoo đi tới và bắt lấy tay cậu, sau đó đưa đến bên miệng hà hơi thổi ra từng ngụm khí nóng " Đau không?" Jimin sợ hãi muốn rút tay về, nhưng bàn tay to lớn của Y đã nắm chặt không buông " tướng quân đừng như vậy.... tiểu nhân không đau..."

[Trans] Cảnh xuân trêu người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ