C7

742 38 4
                                    

Thiên hạ không có bức tường nào không lộ gió, rất nhanh vương phi  biết được phong phanh câu chuyện từ miệng đám hạ nhân, Jimin thế mà lại có quan hệ tình cảm với hai đứa nhi tử và trượng phu của nàng ta, nàng thống hận không thôi, sau đó lệnh cho hộ vệ thống lĩnh Kim Namjoon bắt Jimin mang đến cho nàng.

Kim Namjoon đem theo Jimin đã bị trói lại trước đó tiến vào hạ viện, nơi có vương phi đợi từ lâu. Một cánh tay mang theo oán hận tát thẳng lên đôi má mơn mởn của Jimin "Tên hồ ly tinh nhà ngươi cũng thật biết cách bày thủ đoạn, dám câu dẫn chồng lẫn con của ta! Bây giờ ta sẽ bán ngươi đến nơi rừng sâu nước độc cho đám thổ phỉ nơi đó, bọn chúng cả đời chưa từng gặp qua omega, ngươi hãy đem thủ đoạn của ngươi dùng ở đó đi"

Trong miệng cậu bị nhét vải, ô ô a a muốn giải thích lại không thể phát ra được bất cứ thanh âm nào, chỉ có thể nhìn thấy vương phi phái cho Namjoon một cỗ mã xa, để anh ta đem cậu đưa đi. Kim Namjoon một thân vạm vỡ nên hành động lưu loát nhanh nhẹn tác phong vô cùng vững chắc , là cao thủ nhất đẳng trong phủ.

Kim Namjoon mang Jimin đặt vào trong kiệu phía sau mã xa, thoắt thân liền leo lên lưng ngựa thần tốc lên đường. Mã xa đi được độ nữa ngày, Jimin khó khăn lắm mới có thể lấy vải bên trong miệng của mình ra, sau đó lại cảm nhận được một cổ nhiệt đang xâm chiếm toàn bộ thân thể, cậu thấy khô nóng khó chịu không thôi, muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng lời vừa thốt ra lại biến thành tiếng rên rỉ, Park Jimin hận cơ thể này của bản thân, tại sao lại có thể phát tình ngay lúc này chứ!

Hậu huyệt bất giác đóng mở chảy ra dâm dịch, cậu khó chịu mà lăn lộn trong kiệu xe, miệng không ngừng thoát ra từng tiếng tỉ tê nho nhỏ, cảm giác trống rỗng từ hậu huyệt khiến cậu rất muốn chết đi sống lại, cho dù là ai cũng được, làm ơn hãy đến giúp cậu thoát khỏi thống khổ hiện tại .

Kim Namjoon nghe thấy trong kiệu phát ra tiếng động bất thường, bèn dừng xe xuống kiểm tra, anh vén rèm lên lại ngoài ý muốn nhìn thấy Jimin mặt đầy mồ hồi đang vặn vẹo cơ thể, mùi hương hoa hồng nồng đậm không ngừng tấn công khứu giác khiến anh không chịu nổi mà phát sốt, anh biết Jimin phát tình rồi.

Khi nhìn thấy Namjoon, ánh mắt Jimin phát sáng lên, đây chẳng phải có sẵn một alpha sao? Cậu lấy thanh âm mềm nhẹ nũng nịu gọi Namjoon "giúp tôi một chút có được hay không? Tôi rất ưm..a... khó chịu" Kim Namjoon miệng lưỡi khô khốc nhưng vẫn cố làm bản thân chấn định lại, anh tiến tới cởi bỏ giây thừng đang trói Jimin xuống, hy vọng như vậy có thể khiến cậu thoải mái hơn một chút, sau đó quay lưng bỏ đi, Jimin vội vàng níu lấy góc áo của người nọ nói "Anh giúp tôi có được không? Tôi đang phát tình, và rất cần
anh..."

Namjoon cũng rất nhanh bị hương hoa hồng nồng nàn câu dẫn đến tâm tình phát hoảng, anh ta cắn chặt răng tránh khỏi bàn tay của cậu "Ngươi cố chịu đựng thêm một chút đi" Jimin nghe vậy bằng gấp gáp hơn, ánh mắt phát ra ánh nước mà đối diện với anh "Ta cầu xin anh, nếu anh không giúp tôi nhất định sẽ chết mất, hãy thao tôi đi mà, cầu anh" Jimin vừa nói vừa cởi trang phục trên cơ thể xuống, lấy hai ngón tay nho nhỏ đâm vào huyệt khẩu sớm đã ướt đẫm đến mơ hồ, mặc dù đã dùng hết sức đâm rút moi móc, nhưng sự ngứa ngáy bên trong không hề được suy giảm.

[Trans] Cảnh xuân trêu người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ