C5

834 39 2
                                    

"Chuang" một tiếng, ngoài phòng truyền tới âm thanh một vật gì đó bị rơi xuống đất, Jimin bị dạo sợ thân thể nhất thời căng cứng, Jungkook cũng tạm ngưng động tác dưới cơ thể, vảnh tai lên nghe kĩ động tĩnh, nhưng lúc này mọi thứ dường như đã yên lặng. Kim Taehyung không hề để ý tới điều đó, cuối đầu đưa môi áp lên vầng trán nóng hổi của Jimin, nhẹ an ủi rằng chắc đó chỉ là do một con mèo hoang nào đó đang nghịch ngợm, sau đó lại bắt đầu gàn rỡ không buông tha cho nhục huyệt của cậu. Ba người tiếp tục trầm luân vào hố ái tình không đáy, cho rằng đây sẽ là ảo mộng không bao giờ muốn tỉnh lại.

Jung Hoseok thở phì phò ba chân bốn cẳng chạy về nơi ở dành cho đám hạ nhân, vì đang là thời gian ăn tối nên trong này chả có một bóng người, đèn dầu cũng chưa kịp thắp sáng lên. Hắn buông mình nằm trên mặt đệm thô rát, hơi thở hổn loạng đục ngầu, một bàn tay vói vào trong quần bắt đầu động tác thủ dâm.
Vừa hồi tưởng lại những hình ảnh dâm loạng mà bản thân vừa được tận mắt chứng kiến, cơ thể bắt đầu nóng bức đến khó chịu. Hắn chỉ là một tên hạ nhân làm công trong Vương phủ, hôm nay trùng hợp đi ngang qua tẩm cung của JungKook, lại vô tình nghe được tiếng rên nỉ non động lòng người hòa quyện cùng tiếng thở trầm thấp phát ra từ cổ họng nam nhân, hắn không thể tự kìm chế mà đi qua đê nghe cho rõ, cư nhiên lại có thể nghe được dâm ngôn ô uế xuất phát từ đại thiếu và nhị thiếu, hơn nữa còn có tiếng nức nở ủy mị khiến người khác mê say của một omega. Hắn nhịn không được mà lén nhìn trộm từ khe cửa, chỉ nhìn thấy một cổ thân thể mềm mại trắng nước cùng lúc cam chịu sự rong ruổi của hai alpha. Từ trước đến nay hắn chưa từng chứng kiến cảnh nào kích thích hương diễm đến vậy. Park Jimin bị đụ cho chín rục, mồ hôi lả lướt rỉ trên nước da non mịn, khuôn mặt tựa như hoa như ngọc cầu xin hai alpha hãy nhẹ lại một chút.

Khoảnh khắc hai mắt hắn chạm đến khuôn mặt mĩ miều đó thì hạ thân càng lúc càng cứng lên, hô hấp cùng trở nên ngưng trệ, một chút thất thần hắn sơ ý đụng ngã bình hoa bên bệ cửa, mảnh vỡ văng ra tứ phía, trong căn phòng bỗng yên tĩnh lại, Hoseok nhanh chóng lấy tốc độ như bay mà thoát ra khỏi nơi đó.
Hô hấp nặng nhọc, trong đại não không ngừng hiện lên khuôn mặt ửng đỏ của Jimin, tưởng tượng đôi môi căng mọng đó sẽ nuốt lên cự điểu của mình. Hắn dùng bàn tay thô ráp ma sát nhằm làm hòa hoãn sự sôi sục đang chạy dọc trong cơ thể. Thở hắt một hơi, nương theo dòng suy nghĩ động tác trên tay mỗi lúc một nhanh.

Bên tai cơ hồ lại vang lên âm thanh ngắt quãng dâm đãng đó của Jimin, nhắm chặt mắt lại cũng có thể mường tượng ra huyệt động đỏ hỏn kẹp lấy hai thanh dương vật "grmm" Hoseok cuối cùng cũng phóng xuất hết ra tay, tạm thời xoa dịu một chút dục vọng của mình.
Nẳm trên giường thở ra từng hơi trầm thấp. Trong lòng suy nghĩ nếu như bản thân có thể giống như Jungkook đem cự căn đâm vào cái miệng nhỏ đó của cậu, cái cảm giác đó chắc chắn sẽ thật tuyệt biết bao. Hắn nghiếng răng nghiếng lợi nghĩ ra kế để có thể chiếm hữu được Jimin. Hắn bật dậy ăn vận chỉnh tề lại quần áo, sau đó đi rửa đi chất dịch nhớp nhúa dính trên tay. Vừa đi vừa nhìn về hướng phía tẩm cung Jungkook.

Trong lòng đã có chủ ý, có thể một mũi tên bắn hai con nhạn.

Hắn lân la lại thư phòng nơi vương gia thường xử lý công vụ, qua khe cửa nhìn vào thì thấy ngay Min Yoongi đang nhàn rỗi ngồi ở bàn nhấp trà, Hoseok chỉnh lại trang phục sau đó tiến lên gõ cửa. Yoongi không ngẩng đầu chỉ nói "vào đi"

Hoseok tiến lại gần, có một chút lúng búng đứng trước mặt Min Yoongi, trong đầu đang tự vấn không biết nên mở miệng thế nào, Yoongi lúc này mới nhìn vào người vừa đến, có một chút lạ lẫm " Ngươi là ai? Đến tìm bổn vương có chuyện?" ngữ khí y nhàn nhạt thốt ra.

Hoseok cuối đầu bẩm " Hồi vương gia, nô tài là người ở trù phòng, sở dĩ hôm nay mạo muội đến gặp vương gia là có chuyện cần bẩm báo..." Min Yoongi đặt tách trà trong tay xuống, gật gật đầu nói" Ngươi cứ nói đi"
Jung Hoseok làm ra vẻ khó mở miệng, do dự một chút cuối đầu càng thấp, chậm chậm nhả chữ " Chuyện là thế này, tiểu nhân lúc sáng đi làm việc có ngang qua phòng của nhị thiếu, nghe thấy bên trong hình như... đang làm chuyện the phòng, tiểu nhân vội vàng li khai, nhưng không ngờ lại nghe thấy cả âm thanh của đại thiếu gia, tiểu nhân quả thực có chút tò mò bèn lén nhìn một chút, thật không ngờ...."
Min Yoongi hơi cau mày " Nhìn thấy gì? Nhanh nói" Jung Hoseok gấp gáp bẩm báo " Đại thiếu gia và nhị thiếu gia cùng với một omega..."
" Được rồi, bổn vương đã biết, ngươi lui xuống đi, chuyện này chớ nói với người khác" Min Yoongi có một chút khổ não, vung tay ý bảo Hoseok lui xuống. Jung Hoseok thấy vương gia không có ý định đuổi Jimin ra khỏi phủ, muốn nói nhưng không dám, lại sợ chạm đến xúi quẩy bằng vâng dạ ra ngoài.

Min Yoongi biết Jungkook bình thường sống rất buông thả, lại không lường được nó có thể cùng huynh trưởng làm ra chuyện bại hoại như thế này. Y rất muốn xem thử rốt cuộc là omega nào có thể cùng lúc câu dẫn được cả hai nhi tử của bổn vương.

Y thoáng suy nghĩ rồi cho người gọi tên hầu thân cận tiểu tư của Jungkook vào diện kiến, sau khi tiểu tư đến thì y hỏi "gần đây nhị thiếu có phải đang rất sủng ái một omega hay không? Tiểu tư ngày ngày ở trong phủ, đương nhiên là sẽ nghe ngóng rõ ràng mọi chuyện trong này, nó cuối đầu cung kính đáp vâng.
Ngày mai là lễ sinh thần của tam hoàng tử, Kim Taehyung, Jeon Jungkook và tam hoàng tử có chút giao tình, ắt hẳn sẽ vào cung chúc thọ. Yoongi trong lòng có tính toán, nhắc nhở người trước mặt nói "Ngày mai đợi cho Đại thiếu và nhị thiếu nhập cung, ngươi nhớ đem omega ấy đến đây cho ta. Tuyệt đối đừng để kẻ khác nhìn thấy, biết rõ chưa?" Tiểu tư nhanh chóng gật đầu đáp.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại một lần một lần nữa ôm Jimin mây mưa lăn lộn một phen, mới bắn ra trong thanh âm đầy nước mắt của cậu, sau đó ôm người nhập mộng. Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai đều phải khởi hành nhập cung để tham gia yến tiệc chúc thọ tam hoàng tử, Park Jimin mệt đến bất kham, vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Jungkok và Taehyung đang đều ở độ tuổi tinh lực tràn đầy, ngọc hành dựng đứng cũng không nở gọi Jimin dậy, đành phải một cái lấy tay Jimin bao trọn, một cái thì hướng đến bên miệng của cậu, khi đã xuất ra trong tay lẫn bắn lên trên mặt cậu rồi thì mới coi như tạm dập hỏa.
Hạ nhân thấy cả hai vị thiếu gia đều đã đi rồi mới gấp rút tiến vào trong tẩm cung của Jungkook, nhìn thấy Jimin một thân y phục không chỉnh tề nằm trên giường, cũng không kịp giúp cậu sửa sang lại chỉ khoác hờ một tấm ngoại bào, Jimin bấy giờ lờ mờ tỉnh giấc, hạ nhân nói vương gia muốn cậu nhanh chóng diện kiến, bèn vác cậu lên vai mà mang đi mất.

[Trans] Cảnh xuân trêu người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ